Cho mình được phút say mê…
(TT. Thông tin – Văn Lang, 18/10/2013) – Lần đầu tiên trong chương trình Cà phê sách do Trung tâm Thông tin – Thư viện trường ĐH Văn Lang tổ chức, sinh viên không chỉ nghe giới thiệu sách, nói chuyện sách, mà còn nghe nhạc. Nói thật, cũng hiếm khi thấy SV lắng nghe chăm chú say mê như thế!
Một buổi hòa tấu âm nhạc cổ điển là ý tưởng ban đầu của chương trình Cà phê sách tổ chức tối 16/10/2013 tại lầu 8, Cơ sở 2 Trường ĐH Văn Lang. Khi anh Mạch Thái Sơn – cựu SV khóa 11 khoa Ngoại ngữ nói rằng anh muốn biểu diễn âm nhạc thính phòng cho SV Văn Lang nghe, thì những hình dung và yêu cầu lúc ấy chỉ là: một không gian và SV Văn Lang là người thưởng thức. Những người tổ chức đã chọn một không gian cho ý tưởng ấy: không gian Cà phê sách, và thế là sách xuất hiện như phần nối tiếp của nhạc. Không biết có phải vì bước khởi đầu như thế, hay vì sức hấp dẫn và mới lạ của hòa tấu âm nhạc, mà nhạc là phần nổi trội hơn cả trong chương trình lần này.
Anh Mạch Thái Sơn (nghệ danh Sơn Mạch) và người bạn khiếm thị, anh Quốc Đạt, biểu diễn 4 bản hòa tấu âm nhạc cổ điển và 8 bản hòa tấu âm nhạc bán cổ điển, SV Văn Lang nghe say sưa. Hỏi vài người bạn ngồi quanh, bạn nào cũng trả lời đến đây để nghe nhạc. Nhìn cả lầu 8 đang êm đềm trong ánh đèn và SV ngồi chật khán phòng, chợt nghĩ những người bạn ngồi ở góc xa kia cũng thế, đến đây theo sức hút tự nhiên và mạnh mẽ của âm nhạc.
Điều thú vị là mình được nghe âm nhạc hàn lâm khi không cần mua vé, không cần xin vé mời, không cần ăn mặc đẹp cho xứng với sự sang trọng của những bản hòa tấu violon và piano – hai nhạc cụ kiêu kỳ nhất trong dàn nhạc. Mình cũng không biết tường hiểu tận về một thứ âm nhạc kén người nghe, nhưng từng thanh âm vút lên khi réo rắt giục giã, khi lãng du bay bổng, khi dặt dìu nồng ấm… đủ làm mình xao động. Rồi quay sang đứa bạn đi cùng, thấy nó đang há miệng như cười, biết là nó cũng thích (chỉ không biết nó có nói thật không khi nghiêm trang nhìn ngược lại mình: “Bài này nghe quen quen ấy mày ạ!”)
Có quan niệm cho rằng khi đưa hòa nhạc cổ điển tiếp cận gần hơn với công chúng, thì sự pha trộn âm thanh cuộc sống như tiếng trò chuyện thầm thì, tiếng lật sách, tiếng chạm ly lách tách…sẽ làm mất đi sự yên ắng thuần khiết cao quý cần cho thính giả của dòng nhạc bác học. Nhưng thực tế, như chính những người chơi nhạc thừa nhận, sự cộng hưởng âm thanh như thế tạo ra hơi thở mới thú vị cho những buổi hòa nhạc giao hưởng đường phố đang dần phổ biến tại Việt Nam. Ở chính quán cà phê “Mâm” của anh Sơn Mạch, hay ở những phòng trà mà anh Quốc Đạt biểu diễn mỗi tối, cũng có những buổi hòa nhạc nho nhỏ theo xu hướng ấy.
Niềm yêu thích lan tỏa…
TS. Hoàng Hồng Hà – Giám đốc TT. Thông tin – Thư viện – kể khi anh Sơn Mạch và anh Quốc Đạt kết thúc một tiếng rưỡi biểu diễn, rằng: Cô vẫn nhớ ấn tượng mạnh mẽ của mình khi lần đầu biết Mạch Thái Sơn và bắt gặp anh buổi chiều trên cầu thang bộ CS1, kéo violon. Rồi khi anh Sơn trở thành một SV tích cực tham gia những chuyến tư vấn tuyển sinh ở tỉnh xa của nhà trường, cô lại thấy các bạn học sinh theo tiếng đàn của anh kéo nhau ra bờ biển buổi tối để nghe anh chơi đàn… SV ngồi nghe bên dưới vỗ tay rần rần, chắc cũng đang thầm tưởng tượng ra cảnh một người say sưa kéo cây vĩ cầm bên bờ biển, dưới ánh trăng…
Hình dung về anh Mạch Thái Sơn khi đó, và anh Mạch Thái Sơn trên sân khấu “Mùa thu – Sách và nhạc”, chắc không khác nhau là mấy. Chợt hiểu rằng cảm giác say sưa của mình từ đầu chương trình đến giờ không chỉ xuất phát từ âm nhạc, mà từ tổng thể sự tiếp nhận của thính giác và thị giác. Thanh âm chạy với mỗi cử động tay của người đàn, với sự đung đưa thân mình hay cái nhắm mở mắt mỗi đoạn cao trào… Để ý dưới những hàng ghế khán giả, thì thấy có vài bạn SV vô thức bắt chước nhịp tay kéo cây vĩ của anh Sơn Mạch, người cũng đong đưa, như chính mình mới đang là người tạo ra thứ âm thanh tràn ngập căn phòng buổi tối…
Với anh Quốc Đạt, người bạn khiếm thị chơi piano từ năm 6 tuổi, cách anh tiếp nhận âm nhạc và đưa âm nhạc đến người nghe tất nhiên có khác: từ thính giác và xúc giác. Anh nói lúc đầu “nốt nhạc biết mình chứ mình không biết nó”, phải lần ngón tay để làm quen từng phím đàn, khó thì không khó, chỉ có điều hơi lâu. Khi hai người bạn hòa tấu violon và piano, người nghe không phân biệt rằng một trong hai người chơi đàn là người khiếm thị, chỉ nhận thấy tổng thể những giai điệu hòa quyện. Dường như âm nhạc có một sức mạnh đặc trưng là tạo được niềm yêu thích rất trực tiếp, tác động thẳng vào tai nghe, vào trái tim của người chơi đàn và người thưởng thức, không cần thuyết minh.
Vì thế, dù những bản hòa tấu không lời, không có diễn ngôn nào, thì SV cứ thế thả tưởng tượng theo giai điệu, và một niềm thích thú thật sự đã tự nhiên lan tỏa trong mỗi người nghe…
Chỉ số đam mê
Khi chương trình kết thúc, trên đường ra nhà xe, anh Sơn và anh Đạt hỏi những người tổ chức: Chương trình như vậy là thành công hay không? Câu trả lời “Hiếm khi nào thấy SV nghe cái gì thích thú say mê như thế!” đã làm hai người chơi đàn rất vui. Thiết nghĩ điều mà chương trình hòa tấu âm nhạc đem đến cho SV hôm ấy không chỉ là giá trị thưởng thức, mà còn là một cảm giác rất sống động về sự đam mê. Sự lắng nghe chăm chú của SV có thể vì cuốn hút trước âm nhạc, nhưng cũng có thể vì chính sự say sưa trong cách trình diễn của người chơi nhạc, cảm thấy nỗi say sưa ấy lây sang mình, rồi mong sao mình cũng có thể có được phong thái đam mê ấy.
Chúng tôi nghĩ đây là thành công quan trọng của “Mùa thu – Sách và nhạc”. Vì một điều gì đó khi được đưa ra, được giới thiệu cho mọi người, sẽ thật ý nghĩa nếu khơi gợi được ở người ta cảm giác này: cảm giác muốn thoát khỏi sự thụ động của người nghe đơn thuần (dù nghe cũng rất thích) để chiếm lấy cái vị thế chủ động tạo ra niềm vui thích. Như cảm giác thực hiện một hành động – chơi nhạc – bao giờ cũng cho người ta niềm hạnh phúc “thật” hơn cảm giác của một người nghe. Và cái phong thái đam mê của người chơi nhạc là một điều gì đó thúc giục thật sự, khiến ta mong muốn được như thế, không nhất thiết phải là khi chơi nhạc, mà trong bất cứ lĩnh vực nào ta dấn thân vào.
Có những ánh lấp lánh trong mắt SV khiến chúng tôi tin rằng đam mê nào đó đã được khơi gợi ra trong thời gian ngắn ngủi của chương trình. Để các bạn khao khát mình có được nét mặt như người chơi đàn trong khi theo đuổi ước mơ của chính mình: khi thiết kế, khi vẽ đồ án, khi đọc sách, khi thuyết trình, khi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh… bất cứ công việc gì, chỉ cần với một niềm say mê thật sự.
Chỉ số đam mê (PQ – Passion Quotent) là một tiêu chí có thật để đo lường thành công của con người, dù rất khó định lượng. Nó như ngọn lửa âm ỉ trong mỗi người, có thể nhóm lên, có thể điều chỉnh. Nó giúp mỗi bạn trẻ yêu thích công việc mình làm, ngành mình học; giúp họ toàn tâm toàn ý thực hiện công việc ở mức chất lượng cao nhất; và không nản lòng trước thất bại, để nghĩ đến những bước tiếp theo cần làm…
*******
Chỉ có một chút chạnh lòng khi thấy ánh đam mê trong mắt nhiều SV đã sớm tắt khi phần nhạc kết thúc và phần sách bắt đầu. Nhiều bạn đã bỏ về. Dù quyển sách “Những giọt mực” của tác giả Lê Tất Điều tối hôm đó đã được giới thiệu bởi một cô bạn sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ Phần mềm, người đã tìm hiểu kỹ và bước đầu thể hiện được đam mê đọc sách. Có lẽ niềm vui thích mà sách tạo ra không thể lan tỏa mạnh mẽ và lập tức như những bản nhạc, nhưng mình tin, rồi nó sẽ trở về trong những không gian nhỏ hơn, bền bỉ hoặc day dứt hơn – những khoảng không chiêm nghiệm cá nhân của mỗi người…
Nguyễn Thị Mến