(TT. Thông tin – Văn Lang, 10/10/2013) – Đó là một buổi sáng tháng 7 ở Cơ sở 2 trường ĐH Văn Lang, tôi và người bạn đồng hành cùng 2 “con ngựa sắt” đèo theo bao nhiêu hành lý, bao nhiêu phấn khởi, háo hức, và cả những lo lắng, hồi hộp. Tôi đến trường để được gặp và uống ly cà phê tạm biệt thầy cô, bạn bè, với bác bảo vệ và dì Tư quán nước, trước khi bắt đầu một hành trình mà chính tôi lúc ấy cũng không thể biết trước sẽ ra sao…
Tôi sẽ đạp xe vòng quanh Việt Nam!
Từ khi kế hoạch còn nằm trên giấy, trên những status của facebook, tôi đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người thân, thầy cô, bạn bè: “Suy nghĩ lại đi Lâm, không đơn giản đâu!”, “Để dành cho sau này đi Lâm, tuổi em còn trẻ lắm.” Mấy đứa bạn chơi thân thẳng tuột: “Thằng khùng! Ở nhà ăn no cho mập đi!”, “Nhìn lại tướng mày đi Lâm, mày tưởng mày là ai?”… Trước mặt họ, tôi cười xòa, bông đùa cho qua chuyện. Sau lưng họ, tôi âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch của mình, chờ ngày xuất phát.
Tôi không thể nào quên buổi trưa hôm ấy, thầy Nguyễn Đình Thanh – Phó Phòng Đào tạo – hẹn tôi lên trường. Thầy, cùng cô Hồng Hà (Trung tâm Thông tin) và anh Đinh Xuân Tỏa (Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên) nói chuyện với tôi. Thầy cô dành cho tôi nhiều câu hỏi, quan tâm cụ thể: xe cộ thế nào, sức khỏe có tốt không, đã chuẩn bị mọi thứ ra sao… Tôi vui vẻ trả lời suôn sẻ hết, thầy cô cũng bớt lo lắng đôi phần, nhưng điều quan trọng tôi nghĩ là thầy cô đã biết rằng tôi kiên quyết lên đường đến mức nào! Chợt không khí căn phòng nhỏ trầm xuống khi thầy Thanh nói: “Bản kế hoạch của em viết hay, nhưng nó mang tính lý thuyết quá. Như em viết câu “Nếu hành trình này thất bại, đó cũng là một bài học lớn đối với em”, nhưng em biết không, có những bài học không thể học lại lần thứ 2!” Tôi đã khựng lại. Khi bình tĩnh, tôi trả lời thầy: “Dạ, em biết. Nhưng thầy hãy cho em thời gian, em sẽ làm cho hành trình này không còn là lý thuyết trên giấy, và sẽ quay về gặp thầy bằng một thằng Lâm da sạm nắng!”
Thầy cô không nói gì thêm, chỉ hỏi tôi về lộ phí đi đường.
Đúng 12 giờ, tôi chào thầy cô, leo lên xe đạp và bắt đầu dấn thân vào một hành trình gian khó, nhưng trong lòng đầy tự tin.
Hành trình đạp xe vòng quanh Việt Nam của tôi đã kéo dài 52 ngày: chinh nam phạt bắc, ăn bờ ngủ bụi, làm con của thiên hạ. 52 ngày để lại cho tôi quá nhiều kỉ niệm, vui và buồn, cảm động và sợ hãi, sung sướng và tuyệt vọng…, đủ hết.
Hành trình đạp xe xuyên Việt của tôi, Bùi Văn Lâm, SV khoa Mỹ thuật công nghiệp trường ĐH Văn Lang, bắt đầu từ ngày 22/7/2013, kéo dài 52 ngày đêm.
Tôi nhớ hoài cái đêm cuối cùng của hành trình. Đó là đêm 12/9/2013, tôi dắt chiếc xe đạp và mớ hành lý lỉnh kỉnh lê từng bước nặng nề dưới cơn mưa tầm tã trên quốc lộ 1K từ ngã ba Tân Vạn về nhà ở Thủ Đức. Tôi phải làm vậy vì anh bạn “đồng đội ruột xe dự phòng” cuối cùng cũng đã anh dũng hi sinh vì giặc “đinh dạo” ở ngã ba Vũng Tàu. Vừa mệt, vừa đói, vừa lạnh, nhiều lúc tôi muốn gọi xe ôm chở cả bọn về cho xong. Nhưng lại thôi. Vì đêm nay là đêm cuối cùng của hành trình. Hết đêm nay, tôi lại vùi đầu vào bài tập và đồ án để bù cho những ngày rong ruổi vừa qua, có muốn được mệt như bây giờ cũng không còn được nữa. Tôi lại dắt xe lầm lũi bước đi…
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Chân đèo Hải Vân
2. Trước và sau khi leo cầu Hàm Luông, mồ hôi, nước mắt tèm lem.
3. Xe bất ngờ hỏng vào cuối ngày, giữa đường vắng…
4. Phút nghỉ giải lao giữa hành trình, cao nguyên đá Đồng Văn…
5. Trong nhà tù Côn Đảo…
Rất nhiều kỉ niệm chợt ùa về trong tôi. Tôi nhớ lại những khó khăn mà mình đã ừng vượt qua để có thêm động lực cho đêm cuối cùng này.
Tôi nhớ những đêm dắt xe vào từng ngõ hẻm ở Bến Tre để xin chỗ ngủ, nhằm nhà có chó dữ, chưa kịp hỏi gì đã bị rượt thiếu điều vác xe mà chạy.
Tôi nhớ những ngày mưa tầm tã ở quốc lộ 60 từ Trà Vinh xuống tận Sóc Trăng nhưng vẫn phải cong lưng mà đạp xe cho kịp giờ qua phà Đại Ngãi.
Tôi nhớ những “con quái vật” bằng sắt và bê tông nằm vắt ngang sông Tiền sông Hậu, cong tấm lưng dài ngoằng như thách thức tôi. Chúng là cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cần Thơ, Mỹ Thuận.
Tôi nhớ những bản hòa tấu sáo du dương của… bầy muỗi Cà Mau.
Tôi nhớ như ám ảnh cái hôm đạp xe 216 cây số từ Cà Mau, đi hết Kiên Giang đến tận Cần Thơ để xin được chỗ qua đêm, phải băng qua bao nhiêu đồng ruộng, nghĩa địa tối tăm. Đồng hồ lúc ấy đã gần điểm 0 giờ.
Tôi nhớ những ngày nắng nung người ở Tây Ninh.
Tôi nhớ hoài cơn bão số 5 cứ nắng rồi mưa dồn dập suốt ngày, làm cho con đường quốc lộ 14 từ Đồng Xoài – Bình Phước lên Gia Nghĩa – Đắk Nông vốn đã khó khăn càng thêm lầy lội.
Tôi không thể nào quên cái ngày mà anh Tuyên – bạn đồng hành của tôi suốt chặng đường miền Tây sông nước phải tách đoàn, chỉ còn một mình tôi trên con đường thênh thang còn lại của hành trình. Đã có lúc, tôi như muốn bỏ cuộc…
Tôi nhớ những ngày mưa dai dẳng làm đường phố Hà Nội như biến thành sông, xe nổ máy tành tạch như ghe.
Tôi nhớ cái đêm xin ngủ nhà người dân ở Tuyên Quang không được. Thôi thì áo mưa làm nệm, cây cỏ làm màn, đom đóm ta coi như đèn ngủ, xe dù khóa rồi nhưng vẫn ôm chặt như người tình. Muỗi con nào con nấy vật chết cả con trâu…
Tôi nhớ những ngày băng đèo vượt núi ở cao nguyên đá Đồng Văn, nơi có những khúc cua cùi chỏ tử thần mà chỉ cần thiếu tập trung thì một bên là vách đá sừng sững, một bên là thung lũng sâu thăm thẳm… Có lần vì quá gắng sức, vừa leo lên được đỉnh dốc thì mừng quá, tôi ngồi thẳng dậy nên xe mất cân bằng, xe bị bốc đầu, té ngửa ra sau, tôi và xe lăn lộn mấy vòng trên con dốc đá…
Tôi nhớ buổi sáng tinh mơ Sầm Sơn, đang túc tắc vừa đạp xe vừa ngắm biển thì bị chặn xe, cướp hơn 500 ngàn đồng – nguồn sống của cả tuần.
Tôi nhớ hoài buổi chiều lãng mạn ở Lăng Cô, tôi như hóa thân thành một cua-rơ đạp xe vượt đèo Hải Vân để giành chiếc cup là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên đỉnh đèo…
Tôi nhớ buổi trưa leo đèo Khánh Vĩnh từ Nha Trang lên Đà Lạt. Chạy hàng chục cây số không có nhà dân. Đói, tôi ăn đến từng trái ổi xanh hái được dọc đường, khát thì hứng nước từ vách đá mà uống. Khi nắng, tìm được một gốc cây để nghỉ chân mà mừng. Đến chiều, vừa mưa vừa sương mù dày đặc không thấy đường đi…
Tôi nhớ những lúc chạy ngược chạy xuôi ở cảng tàu Cát Lở. Vì không đặt vé trước, tôi phải năn nỉ hết lời mới mua được vé để ra Côn Đảo. Ra đến đảo, vì giá cả quá cao, nhà dân không cho người lạ tá túc qua đêm, tôi ngủ bụi dưới chân núi cạnh chùa Vân Sơn. Lúc muốn về đất liền, lại điệp khúc “năn nỉ” để có vé tàu…
Nhiều khi tôi tự hỏi: đi vì cái gì, để được cái gì mà tôi lại kiên trì, lì lợm như vậy? Tôi đi không phải vì tiền, vì nổi tiếng, đánh đổi bằng cách này thì quá nguy hiểm! Tôi đi, trước hết để chinh phục và vượt lên chính mình! Nếu vượt qua được, tôi tin sau này sẽ không chùn chân trước những con đường khó khăn khác.
Tôi may mắn được rất nhiều người quan tâm, cho tôi thêm động lực và quyết tâm. Tôi trân trọng lắm những điều đó! Có khi là một cái siết tay của thằng Danh, vài lời dặn dò tinh nghịch của nhỏ Lan, chiếc áo ấm của thầy Quốc, lá thư gửi gắm niềm tin của cô Giao. Có lúc là bữa cơm đạm bạc của cô chủ nhà trọ ở Đồng Văn, cặp bánh tét gói ghém kỹ càng của bé Bảy ở Quảng Trị, chén tàu hủ ấm lòng của chú bảo vệ nghèo ở Hội An, hay chiếc chiếu manh tình nghĩa của bác hướng dẫn viên già ở Đất Mũi. Rồi còn chiếc xe đạp tình nghĩa của thầy Quân, bịch thuốc tây ân cần của cô Hà, lộ phí đi đường của cô Hương, hai cục xà bông thơm phức của bé Hà, chiếc la bàn dễ thương mà “vô tích sự” của bé Ái Sói, chiếc đèn pin nhỏ xíu của nhỏ Minh Minh, cả cái ôm tạm biệt của Vy nữa…
Nhưng có lẽ, động lực lớn nhất để tôi quyết tâm thực hiện bằng được hành trình này là uy tín và danh dự. Tôi đã nói, tôi sẽ làm được! Khi đi một con đường do chính tôi chọn, mục tiêu của tôi tự đặt ra, mang theo kỳ vọng của mọi người…, thì dù có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ tìm cách vượt qua được, không bỏ cuộc. Chính câu nói của thầy Thanh đã tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi đã hơn một lần “vượt lên chính mình” để tiếp tục hành trình và hoàn thành nó, trở về gặp thầy bằng một thằng Lâm da sạm nắng! Em cảm ơn thầy!
![]() |
![]() |
![]() |
Lâm đã chạm được 3 cột mốc trên hành trình: đỉnh Lũng Cú (huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang); Cột cờ Vĩnh Linh ( Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).
Văn Lang và Mỹ thuật công nghiệp luôn ở bên tôi…
Ngày 23/9, trên trang 9 báo Thanh niên, câu chuyện của tôi được lên báo – “Kẻ vận chuyển tình người”. Điều làm tôi hãnh diện và tự hào nhất là tôi đã đưa tên của trường mình – trường ĐH Văn Lang và khoa của mình – khoa Mĩ thuật công nghiệp lên câu đầu tiên của bài báo.
Tôi tự nguyện và quyết tâm thực hiện bằng được hành trình, vì một lý do rất riêng, một câu chuyện cách đây gần một năm…
Buổi khuya sau khi tàn chương trình Hòa sắc 5, ngày 4/11/2012, tôi chạy xe về nhà và bị tai nạn, chấn thương não, bất tĩnh tại chỗ và mê man nhiều ngày sau… Nhà tôi nghèo, mẹ làm tăng ca nhiều cũng chỉ đủ tiền cơm áo. Giờ tôi nhập viện đột ngột, mẹ và cậu phải nghỉ làm, chạy vạy khắp nơi để đủ tiền thuốc cho tôi qua ngày. Khi thầy cô và bạn bè biết tin, mọi người đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên mẹ tôi, có nhiều bạn còn túc trực ở lại bên tôi, học thì thôi, tan trường là vào bệnh viện Gia Định. Rồi thầy cô và bạn bè quyên góp hỗ trợ gia đình tôi. Trong số họ, có người tôi quen, có người tôi còn chưa được biết. Mẹ tôi bất ngờ và mừng rớt nước mắt… Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ tình yêu thương, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái của Văn Lang và Mĩ thuật Công nghiệp.
Mục tiêu lớn nhất trong cả hành trình của tôi là đền Hùng, Phú Thọ. Tháng 8 hằng năm, trường Văn Lang có đoàn SV tiêu biểu đại diện thăm viếng đền Hùng. Tôi cũng sẽ là một SV tiêu biểu, theo cách của mình. Và tôi đã về Đất Tổ.
Đó là lí do tôi mang theo chiếc áo trắng của trường và áo đỏ Hòa sắc của khoa để đi mọi miền đất nước. Tôi tự hào mặc nó ở những nơi quan trọng nhất. Tôi coi như đó là lời cảm ơn chân thành.
Chúc các bạn tân sinh viên khóa 19 một năm học mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều cảm nhận thú vị về ngôi nhà Văn Lang chúng ta. Chúc các bạn đạt được kết quả học tập thật tốt, thành công trên con đường và mục đích mà mình theo đuổi. Và dù có chuyện gì, những thành viên của gia đình Văn Lang vẫn luôn ở bên cạnh bạn, như họ đã từng ở bên tôi.
Khi thực hiện hành trình đạp xe xuyên Việt, tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ vật chất (cho tôi và cho Quỹ Hành trình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tôi gặp trên đường đi). Thật lòng mà nói, hai khoản tiền đó không hoàn toàn tách biệt. Có những lúc, tiền của tôi sắp cạn nhưng tiền Quỹ còn nhiều, tôi không thể mang cái bụng đói meo đi giúp cho ai được. Ngược lại, có khi tiền của tôi còn nhiều nhưng tiền Quỹ sắp hết, gặp hoàn cảnh khó khăn tôi cũng không thể guồng chân đạp lướt qua. Hành trình đơn độc, tôi đi chỉ một mình, sử dụng bao nhiêu tiền, cho việc gì, không ai kiểm soát được. Nhưng mọi người đã ủng hộ tôi và Quỹ Hành trình bằng lòng tin, số tiền (gần 19 triệu đồng) đã được dùng trọn vẹn cho hành trình đạp xe này và hoạt động từ thiện trên đường đi: bà cụ gần 90 tuổi bán đồ lưu niệm ở Phú Thọ, người mẹ nghèo tha phương cầu thực để tìm đứa con gái tâm thần ở Bình Thuận, bà già lượm ve chai có ngày chỉ được 10.000 đồng ở Nha Trang, cậu bé hướng dẫn viên 10 tuổi ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn… Quà cho họ là một ít tiền, hay một bữa ăn…
![]() |
![]() |
Khi ngang tỉnh Quảng Trị, tôi ghé thăm các em bé câm, điếc, thiểu năng ở Mái ấm Tình Hồng, ở chơi với các em một buổi và xin được tặng mái ấm một ít tiền (ảnh trái). Cụ bà lượm ve chai ở Nha Trang này có lẽ là hoàn cảnh khó khăn cuối cùng tôi được chia sẻ trước khi về Sài Gòn, kết thúc hành trình.
- Bùi Văn Lâm