Chuyện chăm cây, chuyện những điều sẽ còn lại và phát triển

(TT. Thông tin – Văn Lang, 31/10/2014) – Chuyến đi 12 ngày đêm về miền đất Tổ Phú Thọ đã cho chúng tôi những trải nghiệm có lẽ thật khó tìm lại trong cuộc đời. Không hẳn chỉ là cảm giác trách nhiệm với danh hiệu đã được Nhà trường đã trao cho, mà dường như chính trách nhiệm này khiến chúng tôi đoàn kết và yêu thương nhau nhiều hơn, cũng như thêm yêu thương mái trường.

Vượt qua hơn một nghìn cây số để đến với Đất Tổ của các vị vua Hùng, Đoàn SV chúng tôi lòng thành muốn dâng hương, thắp nhang và báo công học tập với tổ tiên. Trong không gian của đất Tổ, chúng tôi tự thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn, có trách nhiệm nhiều hơn với lớp, với trường và với bản thân. Để bày tỏ tình yêu với trường Văn Lang, Đoàn chúng tôi đã khấn xin nơi đất Tổ thiêng liêng mang về 4 cây con từ vườn ươm của Vườn quốc gia Phú Thọ. Theo tư vấn của Giám đốc Vườn ươm, chúng tôi đem về 2 giống cây: sao đen (như cây sao đen mà Đoàn CB-GV-NV Văn Lang đã trồng ở Phú Thọ năm 2009) và cây chò nâu – loài cây đặc trưng của đất Phú Thọ. Chúng tôi xin mỗi giống 1 cây, nhưng chừng như lo ngại khả năng sống khỏe của những cây non sau một chuyến đi dài, lo ngại sự non nớt của những SV chẳng có kinh nghiệm chăm cây nào cả, Vườn quốc gia Phú Thọ quyết định dành cho chúng tôi 4 cây con, mỗi giống 2 cây.

Câu chuyện của 4 cây con, sau đó, là cả một quá trình vất vả sống trong điều kiện khó khăn. không chỉ trong lúc vận chuyển mà còn cả khi sống trên đất mới của Trường Văn Lang. Câu chuyện ấy ở trong tâm trí chúng tôi suốt hành trình từ đất Tổ trở về Tp.HCM, và cho đến bây giờ.

Câu chuyện của 4 cây con, sau đó, là cả một quá trình vất vả sống trong điều kiện khó khăn không chỉ trong lúc vận chuyển mà còn cả khi sống trên đất mới của Trường Văn Lang. Câu chuyện ấy ở trong tâm trí chúng tôi suốt hành trình từ đất Tổ trở về Tp.HCM, và cho đến bây giờ.

Đường trở về từ Phú Thọ dài và gian khó, khó vì dù 4 cây con tuy còn non nhưng là giống cây lấy gỗ lâu năm nên chiều cao đã xấp xỉ đụng trần xe. Chúng tôi phải tập trung và cố gắng nhiều hơn để cùng nhau chăm sóc. Mỗi khi lên xuống xe là mỗi lần vất vả khi phải làm sao di chuyển cây khéo léo, cẩn thận, làm sao hạn chế tối thiểu việc va chạm, tránh làm tổn thương cây (mà chuyện lên xuống xe để nghỉ đêm ở khách sạn và sáng sau đi sớm gần như là chuyện mỗi ngày!) Xem 4 cây con như những thành viên của cả Đoàn, ngày qua ngày chúng tôi nhắc nhở nhau phải cẩn thận, vì sức sống của cây thực sự đã yếu đi qua những ngày di chuyển nắng nóng.

Về đến Sài Gòn vào khuya 29/8 thì ngay sáng hôm sau, chúng tôi gửi cây đi “chăm sóc đặc biệt”. Cô giáo của tôi khen cả đoàn đã giữ cây tốt lắm, sau chục ngày trên xe nóng mà cây vẫn xanh tốt và khỏe mạnh. Chúng tôi rất vui. Rồi niềm vui được nhân lên khi Nhà trường đồng ý cho đem cây đặt xuống trồng trên khuôn viên Cơ sở 3. Chúng tôi cẩn thận ươm 4 mầm xanh xuống đất mới. Hố trồng cây đào rất sâu, phân bón nhiều, vì chúng tôi sợ đất ở đây không đủ dinh dưỡng nuôi cây. Chúng tôi biết rằng với 4 cây con này, tất cả không chỉ dừng ở việc mang cây về và đặt xuống là xong. Món quà của cả Đoàn SVTB đại diện thăm viếng đền Hùng 2014 sẽ nặng nhọc hơn rất nhiều vì đó sẽ phải là cả quá trình liên tục những ngày tháng dài chăm sóc và nuôi dưỡng cây.

image001

Ngày 5/9/2014, chúng tôi đặt cây xuống nền đất Khu trường mới cuả Văn Lang, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.

Thật vất vả! Hai ngày sau khi đặt cây xuống đất ở Cơ sở 3, có 2 trận mưa lớn. Khi vừa đặt cây xuống, trời cũng đổ mưa bay bay, chúng tôi đã rất vui vì coi đó là một điềm nay mắn. Nhưng rồi nhận ra, mưa to là một nguy cơ lớn với những cây non còn quá yếu sau chuyến đi dài. 2 ngày sau, khi chúng tôi trở lại CS3 để làm giàn che mưa nắng cho cây thì thấy 2 cây chò nâu đã yếu đi thấy rõ, lá cây từ xanh ngả úa. Thôi rồi, vì là giống cây con ưa bóng, không thích nghi được với đất phèn và khí hậu ở miền nam nên khi gặp mưa, sức sống của 2 cây chò nâu suy kiệt.

Biết cây bị ngập úng, chúng tôi lập tức bứng sang chậu và đưa về chăm sóc ở Cơ sở 2. Đã cố gắng và nỗ lực hết khả năng, vận dụng những kiến thức đã học và sự giúp đỡ của thầy cô, chúng tôi đã phun thuốc, tưới phun và bón phân… nhưng cây ngày càng yếu đi. Vì sợ mang ra ngoài trời thì mùa mưa sẽ khiến cây thêm ngập úng, chúng tôi thay phiên nhau mang ra rồi lại mang vào, tranh thủ giờ học giữa buổi để tưới cây, thăm cây. Rồi chúng tôi chuyển cây sang chậu có đất tốt hơn và chuyển sang đặt ở góc Hội trường C001, ngày qua ngày tưới cây và hi vọng mầm xanh sẽ vươn lên… Nhưng 2 cây chò nâu yếu quá. Qua vài trận thay môi trường sống và ngập úng, cây đã không chịu nổi. Chúng tôi nhẫn nại rồi xót xa, cảm thấy mình đang dần mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

image003

Cây sao đen trồng tại Khu trường mớiđã được dựng giàn đỡ…, ảnh chụp ngày 14/9/2014.

Giờ thì những cây chò nâu không còn. Nhưng may sao 2 cây sao đen vẫn vươn lên trong điều kiện hết sức khó khăn ở khu đất mới, vì đất chưa đủ dinh dưỡng, độ phèn cao, vì chúng tôi không thể tưới nước cho cây đúng 1 ngày 3 lần và bón phân thường xuyên được. Dù sao giống sao đen cũng là giống cây của phương Nam, khả năng thích nghi cao, nên đến thời điểm này 2 bạn Sao đen đang trong quá trình thích nghi với điều kiện khí hậu nắng gió, đất, nước ở CS3. Việc học trở nên bận rộn hơn đối với SV năm cuối như chúng tôi, vì vậy khó lòng thăm cây và tưới nước thường xuyên. Chỉ đến chủ nhật, chúng tôi mới tập trung đến chăm cây, xới đất và tưới cây.

Chuyện chăm cây sau chuyến đi về miền đất Tổ là nỗi lòng của đoàn SV chúng tôi. Không phải tất cả thành viên đều có ý chí và chia sẻ những nỗ lực giống nhau, dù chúng tôi đều mong muốn tặng trường một món quà thật ý nghĩa nhân chuyến đi – một điều gì đó còn lại và phát triển. Chúng tôi đã tự chọn phương án xem món quà cũng là nhiệm vụ. Sự non nớt của SV chúng tôi (đúng như bác Giám đốc Vườn ươm Phú Thọ tiên đoán), đã không bảo toàn được cả 4 cây con đem về. Nhưng vẫn còn 2 cây sao đen đang lớn.

Mọi chuyện đều không dễ dàng: một khu trường đang đặt những viên gạch đầu tiên, và những cây con nhỏ bé của chúng tôi. Hai mầm xanh còn yếu ớt và còn cần rất nhiều sự chăm sóc, nhưng chúng tôi tin một khi cây đã quen đất thì sẽ sống tốt. Chúng tôi cũng tha thiết mong các cô chú hiện đang trực ở khu trường mới có thể cùng chúng tôi chăm sóc hai mầm xanh nhỏ bé, tha thiết mong hai cây sao sẽ vươn lên mạnh mẽ trên đất mới của Văn Lang. 

Kim Sang
(SV khoa Công nghệ Sinh học,
thành viên Đoàn SV đại diện thăm viếng đền Hùng năm 2014)

 

Tin tức mới nhất

Ngành Y Khoa

Mã ngành: 7720101 Thời gian đào tạo: 6 năm Văn bằng: Bác sĩ Y khoa Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý...

Từ ngày 08 -12/10/2022, tân sinh viên Khóa 28 đăng ký xét Học bổng tuyển sinh

Ngày 08/10, Trường Đại học Văn Lang thông báo bắt đầu nhận hồ sơ xét Học bổng tuyển sinh...

Cầu thủ trẻ CLB Bóng đá Phố Hiến nhập học Trường Đại học Văn Lang

Chiều ngày 29/09/2022, 05 cầu thủ trẻ đến từ CLB Bóng đá Phố Hiến, hiện đang tham dự đội...

Cơ hội trải nghiệm học tập tại Đại học Nebraska Omaha (Hoa Kỳ) cho sinh viên Văn Lang

Dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang và Đại học Nebraska Omaha (Hoa Kỳ)...

Bài viết liên quan