(TT. Thông tin – Văn Lang, 11/3/2015) – Cuộc thi “Đồng nghiệp quanh tôi” do Công đoàn trường tổ chức là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng 20 năm thành lập và phát triển trường ĐH Văn Lang. Phát động từ tháng 12/2014, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của anh chị em công đoàn viên các tổ Công đoàn, nhiều bài viết đã gửi về cho Ban tổ chức. Dưới đây là một bài viết hay và xúc động Ban tổ chức mong muốn được chia sẻ cùng anh chị em công đoàn viên.
“Tôi đến với ngành Môi trường như một cái duyên đã định trước. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với một kết quả mà nhiều sinh viên cùng khóa mơ ước, tôi những tưởng sẽ được giữ lại làm giảng viên của Trường, nhưng thực tế thật phũ phàng! Tôi bị từ chối vì hai lý do: là con gái! và không có hộ khẩu thành phố. Năm năm dùi mài kinh sử ở đại học, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi tốt nghiệp mình sẽ làm việc trong một lĩnh vực hoàn toàn khác. Tôi đến với CENTEMA từ ngày ấy (4/9/1995), khi Trung tâm mới được thành lập, mọi thứ còn đang trong giai đoạn chuẩn bị và với tôi cái gì cũng lạ lẫm. Lúc đó, tôi còn chưa biết “môi trường là gì!”. Trong tôi có rất nhiều câu hỏi tại sao?!
Những ngày đầu ấy, tôi là đứa nhỏ nhất trong Trung tâm và cái gì cũng không biết. Tôi theo Thầy (Thầy Việt), các anh chị (Cô Mai, Cô Loan, Thầy Thanh) tập vận hành mô hình thí nghiệm. Mô hình đầu tiên tôi tự tay vận hành là UASB để xử lý nước rỉ rác của bãi rác Đông Thạnh. Các chị chỉ cho tôi cách pha hóa chất, phân tích mẫu, sử dụng thiết bị máy móc, chuẩn bị nước thải, và cả cách dọn bàn thí nghiệm sao cho sạch sẽ.
Hoạt động đổ rác ở bãi Đông Thạnh năm 1995 (ảnh trái). Đi bảo vệ đề tài nghiên cứu cùng Thầy Việt năm 1998 (ảnh phải)
Tham gia nghiên cứu đầu tiên về Quy hoạch Hệ thống Quản lý Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, tôi cùng Thầy và các anh chị lặn lội ở các bô rác, các trạm trung chuyển, các khu tập kết rác của các chợ, công viên, trường học và ở bãi rác ngày cũng như đêm.
Có những ngày thầy trò say sưa trên bãi rác từ khi trời còn chưa tắt nắng tới nửa đêm để khảo sát hoạt động nhặt rác, quan sát các ô chôn lấp đang tự cháy như một lò thiêu, để khảo sát các giếng nước ngầm đang ngày một ô nhiễm trầm trọng.
Có những ngày, thầy và trò mặt mũi đỏ gay vì cái nắng và gió trên sông hoặc lấm lem, đen nhẻm vì những con kênh rạch đặc nghẹt rác với dòng nước đen ngòm.
Có những ngày, mấy chị em đi bằng canô ra đến tận cửa biển hoặc chòng chành trên các con tàu giữa các hòn đảo lớn nhỏ để khảo sát hoạt động khai thác cát, cách thu gom và xử lý chất thải ở các khu đảo, chúng tôi say sưa với công việc, không chút sợ hãi mặc dù không ai biết bơi.
Những đợt vận hành mô hình pilot xử lý nước thải nuôi tôm ở Cần Giờ, thiếu nước ngọt và nhiều muỗi, buổi tối không có điện, nắng chang chang hoặc mưa dầm dề,… không những mang lại những bài học bổ ích mà còn là những kỷ niệm khó quên.
Những đợt khảo sát dài ngày từ Tp. Hồ Chí Minh đến tận Khe Sanh, tìm hiểu về các khu công nghiệp, các hoạt động nuôi tôm, xử lý nước thải chế biến cà phê là những trải nghiệm quý giá. Thầy trò gần như cả ngày hoặc ở trên xe hoặc ở ngoài hiện trường, miệt mài, say sưa, không biết mệt.
Những đợt khảo sát dài ngày tại các cơ sở chế biến tinh bột mì và các lò giết mổ ở làng Trà Cổ, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã mang lại cho thầy trò nhiều ý tưởng mới, phát triển thành lĩnh vực nghiên cứu về sinh thái công nghiệp, lĩnh vực rất riêng của Văn Lang lúc bấy giờ. Các lò giết mổ chỉ làm việc từ nửa đêm về sáng, đường vắng lặng, lâu lâu mới có tiếng xe của ai đó về khuya hoặc đi sớm, cũng có chút sợ hãi nhưng trong lúc chờ để được vào khảo sát, em Diệu luôn được ưu tiên ở trong xe.
Những ngày phải vận hành công trình hay mô hình thí nghiệm thâu đêm suốt sáng, những ngày khảo sát liên tục hết nhà máy này đến nhà máy khác, những ngày lặn lội ở những khu đất còn chưa được khai hoang,…
Rất nhiều, rất nhiều, không thể kể hết trong một vài trang giấy, trong một vài ngày,… nhưng những ngày ấy luôn được tái hiện trong các bài giảng của tôi ngày hôm nay.
Mặc dù đã có kinh nghiệm 5 năm dạy kèm thời còn học đại học, nhưng những ngày đầu tiên đứng lớp thật là đáng nhớ. Trở về khi tốt nghiệp AIT (8/1998), môn học đầu tiên tôi dạy là Thực hành Cơ sở Công nghệ Môi trường, cùng với TS. Joost van Buuren từ Đại học Wageningen, Hà Lan. Để dạy được môn này, cả thầy và trò cùng nhau dựng mô hình thí nghiệm tại phòng Thí nghiệm học nhờ tại 79 Trương Định, vận hành thử trước khi dạy cho sinh viên lớp K1M, nhiều hôm tối mịt vẫn chưa về nhà, vậy mà ai cũng hào hứng, không biết mệt.
Những nét bút chằng chịt trong bài Thầy sửa cho tôi từ những ngày đầu làm quen với các nghiên cứu trong ngành môi trường đã theo tôi suốt 15 năm qua khi tôi thực sự là giáo viên hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học và khóa luận tốt nghiệp. Mỗi đợt chấm khóa luận, sửa bản vẽ cho sinh viên thật bận rộn, rất căng thẳng, nhưng ai nấy đều cảm nhận được nhiều bài học bổ ích trong mỗi việc mình làm.

Ảnh: Bé Hoàng Yến và Mộc Châu cùng mẹ Mỹ Diệu tham gia cuộc thi nấu ăn do Công đoàn trường Văn Lang tổ chức, 2007
Những xích mích, giận hờn, tranh cãi đều trở nên thoảng qua, không để lại nhiều dấu ấn vì ai cũng cảm nhận được những tình cảm chân thành mà đồng nghiệp dành cho mình. Tuyết rơi dày đặc, trời lạnh cóng, chị chẳng chút ngần ngại, đạp xe đạp dẫn em đi khám bệnh,… khi cả em lẫn chị tiếng Anh còn bập bẹ. Từ Việt Nam sang họp, Thầy khệ nệ mang rất nhiều đồ tiếp tế cho lũ học trò đang học xa nhà. Một bó rau tươi, một nắm chà bông gửi từ Việt Nam, một tách trà nóng, một ly cà phê, một bó hoa nhân ngày 8/3, một lời chúc mừng sinh nhật, một món quà nhỏ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, một lời hỏi thăm, một lời động viên, một câu khuyên nhủ, những câu chuyện tiếu lâm trong giờ ăn trưa, những buổi tranh thủ tập để thi văn nghệ, thi nấu ăn,… là những kỷ niệm không bao giờ mờ phai trong mỗi người chúng tôi.
Con gái tôi bây giờ đã lớn (10 tuổi) nhưng cháu vẫn rất thích vào Khoa của mẹ để thăm và chơi với các cô, vì cháu luôn nhớ về những ngày mà thời gian ở trong Khoa mẹ còn nhiều hơn thời gian ở nhà, nhớ cô nào hay đút cho con ăn, ru con ngủ, chơi với con,… Không thể diễn đạt hết bằng lời lòng biết ơn của mẹ con tôi đối với các thầy cô và các bạn về sự chia sẻ, nhường nhịn, hy sinh trong những ngày ấy để tôi vừa có thể làm việc, vừa có thể giữ con nhỏ cho đến ngày cháu đủ tuổi vào mầm non. Có lẽ điều này cũng chỉ có thể có ở tập thể Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường Văn Lang. Cảm ơn tất cả các thầy cô, các anh chị và các em đã tạo cho mỗi người trong chúng ta thêm một gia đình để yêu thương và gắn bó mãi mãi”.
Trần Thị Mỹ Diệu
(Tổ Công đoàn Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường)