Cuộc thi “Đồng nghiệp quanh tôi”: Cảm ơn những con người thầm lặng

(TT. Thông tin – Văn Lang, 20/1/2015– Cuộc thi “Đồng nghiệp quanh tôi” do Công đoàn trường tổ chức là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng 20 năm thành lập và phát triển trường ĐH Văn Lang. Phát động từ tháng 12/2014, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của anh chị em công đoàn viên các tổ Công đoàn, nhiều bài viết đã gửi về cho Ban tổ chức. Dưới đây là một bài viết hay và xúc động Ban tổ chức mong muốn được chia sẻ cùng anh chị em công đoàn viên.

“Một cái gật đầu chào khi bước vào cổng trường, một nụ cười chào khi ra về với một câu nói ngắn gọn “Cô về!”, một cử chỉ ân cần “Cô dùng nước trắng hay nước trà?!”, một thái độ vui vẻ “Cô cứ đi đi, không sao đâu, bọn em dọn suốt ấy mà!”, một thái độ nhiệt tình “Cô đợi một chút nhé, để em thay dây”, “Không sao đâu, năm phút nữa là có điện à Cô”,… nhiều “cái một” tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng, nhẹ nhàng,… nhưng khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Trường Văn Lang và từ những con người thật thầm lặng. 

Khi nói về một trường đại học, người ta thường quan tâm đến có bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ,… ít ai quan tâm trường đó có bao nhiêu nhân viên phục vụ. Đó cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, với tôi, thật không công bằng nếu ta quên đi đội ngũ phục vụ. Hàng ngày đến trường, tôi đều cảm thấy vui ngay từ khi bước vào cổng. Đã từng đi dạy ở nhiều nơi, đến nhiều trường có tầm cỡ trong thành phố nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn thích bước chân vào cổng trường Văn Lang hơn hết. Hình ảnh một chú bảo vệ, mặt lạnh như tiền “Cô đi đâu?”, “Thẻ của Cô đâu?”, “Cô không được gửi xe ở đây, đây là nhà xe dành cho giảng viên của Trường”, “Cô chạy xe xuống tầng hầm, trên này hết chỗ (mặc dù mình thấy vẫn còn chỗ!)”,… ở các trường khác, ở Văn Lang được thay thế bởi cái mỉm cười “Cô mới đến” hay “chào Cô” . Tôi đã nhiều lần tự an ủi, ở đấy người ta có biết mình là ai đâu! Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại “Có cần phải có thái độ như vậy với khách đến trường không? Thật là khó chịu!”.  

 Một trong những tình trạng chung của nhiều trường là “nhà vệ sinh thật kinh khủng!”. Điều này cũng khó giải quyết vì phần lớn các bạn sinh viên chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Nếu bạn đến trường thật sớm, nếu bạn không nghỉ trưa và nếu bạn ra về thật muộn, bạn sẽ luôn luôn bắt gặp các chị, các cô rất nhẫn nại, quét dọn, lau chùi nhà vệ sinh của Trường mình thật sạch sẽ, tươm tất. Mặc dù đó là nhiệm vụ của các chị, các cô, nhưng tôi thật sự ái ngại khi nhìn thấy các chị, các cô phải làm việc vào giờ mọi người đã được nghỉ. Tôi hay nói “Kệ đi chị, ngủ trưa một chút rồi hãy dọn cũng được mà!”. Các chị thì cho rằng “Bọn em dọn cho sạch, chút xíu nữa đông người sử dụng mà, với lại bọn em dọn suốt ngày, cứ thấy dơ là dọn”. Đang lúc vội, nhìn thấy nhà vệ sinh vừa dọn sạch bong, tôi ngại ngùng khi phải bước vào vì kiểu gì thì giầy của mình cũng sẽ để dấu lại trên sàn, nhưng các chị lúc nào cũng vui vẻ “Cô cứ vào đi, không sao đâu, chút em lau lại!”.

Chắc các thầy cô, các anh chị sẽ khó tìm thấy những hình ảnh như vậy ở đâu khác ngoại trừ Văn Lang. Giữ gìn vệ sinh trong một tòa nhà sang trọng có cơ sở vật chất hiện đại đã tốn nhiều công sức và làm được điều đó ở một nơi vốn đã cũ kỹ và lại đông đúc sẽ còn khó hơn rất nhiều lần. Các dãy hành lang của Trường, vào những ngày mưa, nước tạt như suối, vậy mà cứ khi mưa xuống, các thầy cô sẽ thấy ngay, các chị kiên nhẫn lau tới lau lui nhiều lần vừa để tránh trơn trợt cho sinh viên vừa cho sạch các vết bùn bẩn. Chín tầng lầu đều sạch như nhau, không có rác, không bám bụi bẩn, lúc nào cũng sạch bóng, thật là đáng nể. Riêng khu vực tầng 3, nơi có phòng thí nghiệm của Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, nơi sinh viên phải dựng nhiều mô hình nghiên cứu và cũng là nơi gây bẩn nhiều nhất. Mặc dù các bạn sinh viên, học viên cũng dọn dẹp sau khi làm thí nghiệm, nhưng có thật sạch đâu. Các chị, các cô vẫn không than phiền, mỗi ngày vẫn quét dọn, lau chùi sạch sẽ. 

 

DH van lang cam on nhung con nguoi tham lang 01Hành lang lầu 3, Cơ sở 1, đầy ấp các mô hình thí nghiệm. Chị vẫn còn làm việc khi Trường đã vắng bóng người.

 

Mới ngày đầu tiên đi làm sau dịp nghỉ Tết dài ngày, tôi vừa bậc đèn phòng làm việc lên đã “xoẹt xoẹt”, bốc khói, thật là xui xẻo!. Vậy mà chỉ vài phút sau, các anh đã có mặt, rất vui vẻ và nhanh chóng giải quyết sự cố. Cả lớp học xôn xao “Cô ơi mất điện rồi, có thi được không Cô!”, chỉ vài phút, các anh đã có mặt “Cô yên tâm đi, chút xíu thôi là có điện, không phải đổi phòng thi đâu!” và khi chuông reo đến giờ làm bài chính thức, đèn đã sáng trong tiếng “ồ!” đầy thán phục của các bạn sinh viên. Chắc không ở đâu, các thầy cô tìm thấy các anh phục vụ học đường có mặt kịp thời trên lớp khi thiết bị, máy móc bị trục trặc như ở Văn Lang.  

Một ly nước trắng, một ly nước trà và khăn ướt, lúc nào cũng đầy đủ ngay cả ngày học bình thường, ngày học cuối tuần và buổi tối. Sau mỗi buổi học dù đã rất trễ và mặc dù giáo viên đã nhắc nhở sinh viên kiểm tra hộc bàn mình có rác thì dọn, nhưng các chị, các cô vẫn cẩn thận, kiểm tra lại phòng học, dọn dẹp sạch sẽ cho ca học tiếp theo. Lớp học ra trễ đến mấy, các chị, các cô vẫn vui vẻ đợi để dọn phòng, không một lời phàn nàn. Đó là hình ảnh của Văn Lang.

 

DH van lang cam on nhung con nguoi tham lang 02 Tổ Công đoàn Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường – Tập thể đoàn kết và tích cực tham gia hưởng ứng vào các hoạt động của nhà trường.

 

Trong những ngày Lễ, Hội, những khi tổ chức các sự kiện quan trọng của Trường, đằng sau những nghi lễ trang nghiêm, hoành tráng, có mấy ai nhớ đến những con người thầm lặng, thức khuya, dậy sớm để chăm chút cho hội trường, phông màn, âm thanh, chương trình, kịch bản và nhiều việc không tên khác?! Mặc dù đó là nhiệm vụ của từng người ở từng vị trí khác nhau nhưng với tôi đó là những hy sinh rất lớn trong cuộc sống của những người như vậy. Các con tôi có một mong ước rất bình dị, “Chủ nhật này mẹ có được ở nhà cả ngày với tụi con không?”, “Tối nay mẹ có phải đi dạy không? mẹ có kịp về ăn tối với tụi con không?”, hai cháu lúc nào cũng cảm thấy vui như hội không phải vì quà bánh, không phải vì đồ chơi đẹp, chỉ mong ước rằng “Có mẹ ở nhà với tụi con”. Với những người phải làm việc vào giờ người khác đã được sum họp bên gia đình là một hy sinh lớn. Thay vì được có thêm chút thời gian để đưa con đến trường, đón con vào giờ tan học, chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, họ vẫn còn bận rộn với những công việc ở Trường, tạm biệt cả nhà từ sáng sớm, trở về nhà khi đã rất muộn và không có mặt ở nhà vào những ngày nghỉ. Mặc dù vẫn biết rằng đó là trách nhiệm của từng người tùy thuộc vào vị trí công việc của họ, vì chắc chắn rằng bản thân tôi không thể làm được các công việc mà các cô chú, anh chị ấy đang làm và đổi lại các cô chú, anh chị cũng không thể làm được những công việc mà tôi đang làm, nhưng trong tôi vẫn thầm cảm ơn những con người lặng lẽ đó. 

Chắc chắn rằng nhiều Thầy, Cô ở Trường mình có dư khả năng để tìm kiếm việc làm ở một nơi khác với mức lương và vị trí cao hơn nhiều nhưng mọi người vẫn chọn gắn bó với Văn Lang. Chúng tôi đã ở lại Văn Lang vì được làm việc trong một môi trường rất “Văn Lang”, tưởng chừng rất bình dị nhưng khó có thể tìm thấy ở những nơi khác!”.

Trần Thị Mỹ Diệu
Trưởng Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Tin tức mới nhất

Ngành Y Khoa

Mã ngành: 7720101 Thời gian đào tạo: 6 năm Văn bằng: Bác sĩ Y khoa Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý...

Từ ngày 08 -12/10/2022, tân sinh viên Khóa 28 đăng ký xét Học bổng tuyển sinh

Ngày 08/10, Trường Đại học Văn Lang thông báo bắt đầu nhận hồ sơ xét Học bổng tuyển sinh...

Cầu thủ trẻ CLB Bóng đá Phố Hiến nhập học Trường Đại học Văn Lang

Chiều ngày 29/09/2022, 05 cầu thủ trẻ đến từ CLB Bóng đá Phố Hiến, hiện đang tham dự đội...

Cơ hội trải nghiệm học tập tại Đại học Nebraska Omaha (Hoa Kỳ) cho sinh viên Văn Lang

Dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang và Đại học Nebraska Omaha (Hoa Kỳ)...

Bài viết liên quan