(TT. Thông tin – Văn Lang, 5/9/2014) – Ngày 19/8/2014, chúng tôi – 22 thành viên của đoàn SV đại diện thăm viếng đền Hùng, cùng 2 thầy cô dẫn Đoàn, bắt đầu hành trình 12 ngày đêm hướng về đất Tổ. Hành trình kết thúc vào ngày 30/8/2014. Những chuyến đi thường giúp ta lớn hơn, trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều hơn qua hành trình, qua cả những điều bình dị.
Tất cả chúng tôi đã cùng nhau có một chuyến đi với nhiều trải nghiệm, không chỉ nhờ ngắm nhìn, mà còn nhờ chia sẻ.
Chia sẻ trách nhiệm và công việc
![]() |
![]() |
![]() |
Bàn bạc phân công nhiệm vụ, …và tiếp tục bàn bạc đến ngày cuối cùng của hành trình (29/8/2014), lần này là tập trung giải mật thư trong các trò chơi team building… Thảo luận – hoạt động thường xuyên trên xe |
Cận kề ngày đi, chúng tôi mới được biết “danh tính” người dẫn Đoàn, sẽ là người đồng hành và dìu dắt chúng tôi trong suốt 12 ngày đêm từ Nam ra Bắc. Tuy nhiên, điều đó không làm chúng tôi hoang mang. Ngay sau ngày 22 SV được xướng tên trong Lễ tuyên dương SV tiêu biểu cấp trường 2014, được tập thể và Nhà trường tín nhiệm, chúng tôi đã chủ động liên lạc và phân công nhiệm vụ chuẩn bị. Để rồi ngay sau đó là những buổi họp mặt, làm quen và làm việc cùng nhau.
Chúng tôi cùng nhau bàn bạc, cùng tranh luận để chuẩn bị mọi thứ có thể trong khả năng cho chuyến đi. 22 thành viên là 22 con người, 22 sở trường, thế mạnh. Khi ở bên nhau, chúng tôi có cơ hội thể hiện khả năng và áp dụng kiến thức mà mình tích lũy. Những bạn khoa Mỹ thuật Công nghiệp và Kiến trúc-Xây dựng vào Ban thiết kế, những bạn PR vào Ban truyền thông, các bạn khối ngành Kinh tế thì làm thủ quỹ, hậu cần…Cứ thế nhờ những kinh nghiệm của Đoàn năm trước cùng sự chủ động mà chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi từ những cái nhỏ nhất như bàn ủi, nước giặt đồ…, đến những thứ lớn lao hơn như lộ trình cho cả một hành trình dài.
Qua đó, chúng tôi nhận ra rằng nhờ chủ động, đoàn kết và cố gắng phát huy khả năng chuyên môn, mà chúng tôi có thể làm được nhiều điều vượt ngoài mường tượng của mỗi cá nhân.
Chia sẻ trải nghiệm trên hành trình
Sau nén hương tại Bàn thờ Quốc Tổ của Trường ĐH Văn Lang đặt tại Cơ sở 1, Đoàn chúng tôi bắt đầu hành trình 12 ngày đêm, hy vọng những khám phá thú vị, và cầu mong mọi điều suôn sẻ cho chuyến đi.
Chuyến xe lăn bánh qua những chặng đường, hai bên đường có khi là thành thị tấp nập, nhưng thường thấy nhất là cảnh đồng lúa xanh, ruộng cây cỏ rau màu, những rặng núi bờ biển tươi đẹp trải dài…. Chúng tôi như nhìn thấy đất nước đang di chuyển theo bánh xe, mọi hình dung trở nên rõ ràng. Chúng tôi cũng thấy những công trình đang trải năng lượng mới lên nhiều miền đất, và nhờ các thành viên trong Đoàn giới thiệu, chúng tôi biết Phong điện tại huyện Tuy Phong (Bình Thuận), Nhà máy Nhiệt điện Ninh Thuận, biết những khách sạn lớn nhỏ đang tạo nên không khí dịch vụ du lịch sầm uất ở Nha Trang…
Cứ thế mà đi qua hơn 20 tỉnh thành. Với mỗi điểm đến hoặc đi qua, mỗi thành viên trong 22 người chúng tôi đều tìm hiểu trước và kể cho những người còn lại nghe về cái hay, cái đẹp của cảnh quan, con người, bản sắc địa phương. Có bạn nói về Bình Thuận, Bình Định, Huế… – quê hương của mình, bẳng chính hiểu biết và kinh nghiệm sống của bản thân, nên chúng tôi cảm thấy rất thích thú và dễ mường tượng. Chúng tôi cũng nói về những ấn tượng không tốt, những băn khoăn khi đi qua nhiều nơi, và tranh luận cùng nhau. Bên cạnh các trò chơi tập thể, thì đây là một trong những hoạt động chính trên xe khi di chuyển giữa các điểm đến.
***
Điểm đầu tiên mà Đoàn chúng tôi ghé thăm là Bệnh xá Đặng Thùy Trâm. Hơi thất vọng chút xíu vì phát hiện ra Bệnh xá đang tu sửa, nhiều hiện vật trưng bày đã bị di dời đi nơi khác, những phần còn lại che chắn tạm bợ, khung cảnh đìu hiu quạnh vắng. Nhưng bệnh xá vẫn hoạt động như ngày thường của nó. Trong bệnh xá nhỏ vẫn có bác sĩ trực và 6 bệnh nhân đang nằm điều trị, đa phần là bệnh nhân nghèo. Chúng tôi tự chia thành từng nhóm nhỏ xin phép thăm hỏi, trò chuyện với các cụ già, các cô chú bệnh nhân, tự trích tiền của Đoàn để mua sữa làm quà. Khi biết đoàn SV “trong Nam ra”, các cô chú vui vẻ dặn dò mọi người học hành giỏi giang tử tế, như căn dặn con cháu trong nhà.
Cuộc trò chuyện không dài nhưng để khởi đầu cho những điểm đến tiếp theo, chúng tôi cảm thấy có ý nghĩa.
![]() |
![]() |
|
Thăm hỏi các bệnh nhân điều trị tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi, 20/8/2014. |
Có những điểm đến để lại ấn tượng sâu sắc trong chúng tôi, như cảm giác nhẹ nhàng trầm lắng khi tham quan Làng Sen quê Bác. Đến đây từ sớm, không khí bên ngoài và tâm trạng chúng tôi đều tươi mới. Cứ ngỡ sẽ tham quan một khu di tích được điểm trang, nhưng không, mọi thứ chúng tôi thấy đều giản dị, từ mấy gian nhà, đến khu vườn hiếm hoa tươi. Cô hướng dẫn viên người Nghệ An nói với chúng tôi rằng, vườn ưu tiên trồng hoa màu để thu hoạch củ quả cho dân mình ngày đó còn nghèo, đúng như lời Bác dặn… Những khu nhà, những câu chuyện lưu giữ từng mảng ký ức của tuổi thơ Hồ Chủ tịch khiến chúng tôi cảm thấy yêu mến và khâm phục Bác. Vì cùng đến sớm và đi chung đường, Đoàn chúng tôi gặp và trò chuyện với các cô bác là cựu chiến binh đến từ Sơn La. Hai thế hệ, hai miền Nam Bắc, nhưng câu chuyện chia sẻ chung là câu chuyện về Bác.
![]() |
![]() |
|
Thăm làng Sen quê Bác (Nghệ An, 22/8/2014) (trái), Viếng Lăng Bác (Hà Nội, 23/8/2014) |
Hành trình từ Nghệ An đến Hà Nội cũng là hành trình được liên kết bởi câu chuyện về Bác. Từ quê ngoại, quê nội Người ở Nghệ An, chúng tôi mang theo ấn tượng về con người giản dị để đến viếng lăng Bác ở Hà Nội. Không khí trang nghiêm, những thước phim tài liệu xúc động “Giây phút cuối cùng của Hồ Chủ tịch”… đưa đến một cảm nhận mới về sự vĩ đại của Người. Quảng trường Ba Đình hôm ấy đẹp, từ thời tiết, cảnh vật đến cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.
Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm ngay gần lăng Bác, nhiều thành viên trong đoàn háo hức muốn tham quan. Chúng tôi được tự do tìm hiểu bảo tàng trong vòng một tiếng. Không hàng lối, đội ngũ, mỗi bạn chọn cho mình một góc mà mình thấy hay nhất. Chúng tôi nhớ, trưa hôm đó, khi xe lăn bánh là những câu chuyện, những chia sẻ, những khám phá từ chính “chuyên môn” từ mỗi bạn: dân Kiến trúc nói cho cả đoàn nghe về cấu trúc của bảo tàng, dân Mỹ thuật nói về những hình khối thể hiện cảm nhận lịch sử; dân Xây dựng nói về chất liệu…, ai không biết cũng nghe say mê. Cứ như thế chúng tôi thầm ngưỡng mộ ngành học của nhau, và chia sẻ cho nhau những điều khám phá được trên hành trình. |
|
Ở Hà Nội 3 ngày, chúng tôi cũng tìm hiểu phần nào nếp sống của con người thủ đô. Từ trước đến giờ, chúng tôi chỉ được biết thủ đô qua tivi, qua báo chí, qua những tác phẩm văn học, thì nay, mỗi người đã cảm nhận trực tiếp Hà Nội theo một cách của riêng mình. Ở đây, chúng tôi dành trọn một buổi chiều để tìm hiểu Văn Miếu Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên. Hôm đó trong chúng tôi, bạn nào quan tâm đã hỏi chị hướng dẫn viên rất nhiều. Những điều mình chưa biết cũng nhiều. Nhưng chúng tôi thích nhất là phát hiện ra, cách học ở trường đại học đầu tiên của đất nước hóa ra “tân tiến” lắm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu là điều bắt buộc với những môn sinh của trường Quốc Tử Giám vốn chỉ đến lớp khoảng 1 lần/tuần.
***
Có những liên kết trên hành trình, như khi chúng tôi bắt đầu điểm tham quan đầu tiên là Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, và tiếp tục hành trình đi qua Nghĩa trang Trường Sơn, Ngã 3 Đồng Lộc. Ở những địa điểm ghi lại dấu ấn thế hệ trẻ của dân tộc, chúng tôi đều chọn màu áo Đoàn TNCS. Khi thắp nhang tưởng niệm, hay khi được xem sa bàn tái hiện Ngã ba Đồng Lộc – đất và trời ngày ấy, chúng tôi nghĩ sự xúc động, cảm phục là cảm xúc rất thật trong mỗi người. Một thành viên của Đoàn sau đó đã giấu tên và viết cảm nhận, đại ý: Thế hệ thanh niên cha ông chúng ta từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, ngày nay chúng ta được gọi là SV tiêu biểu, nhưng thật sự đã làm được điều gì lớn lao đâu! Trước bia mộ của những chiến sĩ đã anh dũng xả thân vì đất nước, chúng tôi mỗi người đều đã có lời hứa của riêng mình.
![]() |
|
||
Viếng Nghĩa trang Trường Sơn, 21/8/2014 |
![]() |
![]() |
|
Ngã Ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, 27/8/2014 và Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình, 27/8/2014 |
Ngoài các chứng tích chiến tranh và di tích lịch sử, hành trình còn có những giây phút thoải mái khi tham quan các thắng cảnh thiên nhiên. Lần này, chúng tôi được tham quan rất nhiều hang động đẹp của đất nước: động Thiên Đường ở Quảng Bình, động Thiên Cung ở Hạ Long, Tam Cốc – Bích Động ở Ninh Bình, mỗi nơi là một tuyệt tác của thiên nhiên. Rất thú vị là hôm trước vừa đi tàu tham quan vịnh Hạ Long với hàng nghìn đảo lớn nhỏ, thì hôm sau, chúng tôi lại được đi thuyền ngắm nhìn một “Hạ Long trên cạn” là Tam Cốc (Ninh Bình) – cảm giác “so sánh” để thấy nước non mình đâu đâu cũng đẹp, thú vị! Chúng tôi sẽ nhớ giây phút tàu lướt trên mặt sóng, len qua những hòn đảo đẹp ở vịnh Hạ Long, xa xa nhìn thấy cầu Bãi Cháy; cũng nhớ một Hội An trầm mặc, lung linh ánh đèn, một Huế thơ mộng và dịu dàng bên sông Hương… Mỗi một nơi đi qua đều cho chúng tôi những cảm xúc khác nhau về cái đẹp. Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là cuộc sống của những con người nơi đó. Chúng tôi sẽ nhớ những hàng quán nhỏ bên đường, gánh chè nóng giữa đêm Hội An, sẽ nhớ một câu hò trên sông Hương, hình ảnh bà lão bán bánh tại Hội An đã hơn 40 năm, hay cụ già chèo đò ở Tam Cốc hò rất hay, đọc thơ kể chuyện rất thấm… Còn nhớ, lúc xe gần đến Phong Nha-Kẻ Bàng, chúng tôi chợt thấy một số du khách nước ngoài vẫy tay xin giúp đỡ. Họ chờ xe đã mấy tiếng đồng hồ, và cũng chẳng ai dừng cho quá giang. Cả đoàn cho những người bạn ấy đi nhờ xe và cùng nhau chuyện trò, cùng chia sẻ về các thắng cảnh của quê hương. Cũng vui lắm nếu trong mắt họ, chúng tôi đã là những người Việt Nam mến khách, thân thiện, hào hiệp.
Chia sẻ những mục tiêu Chúng tôi đặt nhiều mục tiêu nhất cho ngày dâng hương và báo công ở đền Hùng – Phú Thọ. Cả đoàn lần lượt thắp nhang báo công từ đền Lạc Long Quân đến đền Âu Cơ, rồi đền Hạ, đền Trung, đền Thượng thờ các vị vua Hùng. Điều mà chúng tôi cảm thấy ý nghĩa nhất là nhân dịp này, cả Đoàn đã cùng bàn bạc, thống nhất để tìm những món quà mang về trường trường mừng Văn Lang 20 tuổi. Cụ từ (người giữ đền) ở đền Thượng đã khấn xin Quốc Tổ cho cả Đoàn đem đất thiêng, nước thiêng từ đây về đặt tại bàn thờ của Trường. Ban Quản lý Vườn ươm của khu di tích đền Hùng đã chọn và gửi tặng Đoàn 4 cây giống từ đất Tổ để đem về trồng tại Khu trường mới (Gò Vấp). Ban Quản lý Vườn lưu niệm 63 tỉnh thành đã mở cửa cho chúng tôi thăm lại cây sao đen mà Đoàn CB-GV-NV Trường Văn Lang trồng tại đây từ năm 2009. Trong 4 cây giống mà chúng tôi đem về từ đất Tổ, cũng có 2 cây sao đen, còn lại là 2 cây chò nâu – loại cây đặc trưng của Phú Thọ. Nhờ tất cả những sự giúp đỡ ấy, Đoàn chúng tôi đón nhận thêm 4 “thành viên” mới. Chuyến đi 12 ngày đêm dù có nhiều vất vả nhưng cả Đoàn cố gắng chăm lo, bảo vệ 4 thành viên ấy. |
|
![]() |
![]() |
|
Nhờ các cụ từ (người giữ đền) ở Đền Lạc Long Quân và Đền Thượng, mà Đoàn hiểu thêm về tục giữ đền ở đây. |
![]() |
![]() |
Cây sao đen đoàn CB-GV-NV Trường ĐH Văn Lang trồng tại Khu di tích đền Hùng năm 2009 (trái). Cây sao đen đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng trồng tại Cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang, 2014. |
Sáng 05/9/2014, được sự đồng ý của Trường, chúng tôi đã đặt cây vào các vị trí trên khu đất xây trường ở Gò Vấp. Cây vừa yên ổn trong đất thì trời đổ mưa. Cả đoàn bỗng dưng đều cảm thấy hoan hỉ, cứ như sự may mắn đã theo Đoàn từ ngày đầu đến ngày cuối của hành trình, và đến tận hôm nay. Chúng tôi sẽ phân công các thành viên đều đặn đến đây chăm sóc cây, bởi vì cũng như đã cùng nhau chia sẻ những nhiệm vụ, những trải nghiệm trên hành trình, bây giờ, chúng tôi tiếp tục cùng chia sẻ những mong đợi cây xanh bám đất vươn lên trong khu trường mới của Văn Lang..
Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2014