(TT. Thông tin – Văn Lang, 23/12/2013) – Tròn một tháng sau Lễ hội Hòa Sắc 2013 của sinh viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp. Lắng lại sau những ồn ào rực rỡ của sân khấu trong ngày vui tưng bừng ấy, nhưng còn phập phồng âm ỉ dư âm trong lòng những người tổ chức, Trung tâm Thông tin nhận được bài cảm nhận của một sinh viên gắn bó sâu sắc với nhiều mùa lễ hội Hòa Sắc…
Chữ “TÔI” – chủ đề của HÒA SẮC 2013 sáng bừng lên trong bầu không khí náo thiệt muốn rung từng ô cửa kính, trong sự phấn khích và sung sướng ngất ngây của những gương mặt SV Mĩ thuật Công nghiệp đang lấp lánh dưới ánh đèn. Lúc ấy, đằng sau cánh màn sân khấu, cũng có những chàng trai, cô gái đã nhiều đêm mồ hôi thay nước tắm, dằn bụng bằng mì gói qua đêm…, họ cũng đang vỡ òa trong hạnh phúc. Thằng tay trần trên giàn giáo, đứa chân đất dưới gạch bông, nước mắt tôi chặm bằng vai anh, họ ôm nhau rồi cùng khóc…
“Hòa Sắc” là một lễ hội truyền thống của khoa Mĩ thuật Công nghiệp, diễn ra mỗi năm một lần, thường vào dịp cuối năm. Đến nay, Hòa Sắc đã tròn 7 tuổi, cũng là 7 năm hình thành và phát triển với những ý nghĩa và cung bậc cảm xúc khác nhau. Không quá lời nếu nói, đây là một trong những lễ hội cấp Khoa có quy mô, thời gian chuẩn bị và số lượng sinh viên tham gia “hoành tráng” nhất nhì trường. Nhắc đến Hòa Sắc, người ta thường nghĩ đến những tiết mục văn nghệ được đầu tư công phu; những ca sĩ, diễn viên, người mẫu lộng lẫy trong từng bộ thời trang “cây nhà lá vườn” rất “mĩ thuật”; đến sân khấu được làm handmade 100% từ chính những sinh viên của khoa khiến nhiều người trầm trồ khen khợi, thỏa mắt chiêm ngưỡng. Nhưng người ta ít nói đến những sinh viên áo đỏ đã âm thầm lên kế hoạch và tiến hành chuẩn bị (từ nội dung, Lễ – Hội, sân khấu, âm thanh ánh sáng, hậu cần, truyền thông, an ninh – cờ đỏ…) từ 3 tháng trước.
Sau khi có quyết định chọn ngày từ Ban tổ chức, Truyền thông cũng là những người trực tiếp thiết kế logo Hậu cần cũng là đội nhóm không-thể-nào-thiếu của Hòa Sắc. |
|
|
|
Nói về Hòa Sắc mà không nhắc đến những con người thầm lặng của ban An ninh (tên cũ là đội Cờ đỏ) thì đúng là một thiếu sót trầm trọng. An ninh là đội nhóm “rảnh 3 năm, cực 1 giờ”! Trước khi Hòa Sắc diễn ra, ít ai biết An ninh là ai, làm gì. Lúc đó, thành viên của ban An ninh phân tán đều vào các đội nhóm khác, họ tích cực giúp đỡ mọi người từ Hậu cần đến Sân khấu, từ âm thanh ánh sáng đến phần Lễ, thậm chí cả diễn viên, dù đó không phải là nhiệm vụ được phân công. Vai trò then chốt của ban An ninh chỉ bộc lộ vào đêm cuối cùng: đêm của Hòa Sắc. Ban An ninh là những người hướng dẫn đường đi, ổn định vị trí cho các bạn và giữ gìn trật tự, an ninh suốt thời gian diễn ra Hòa Sắc. Từ phần Lễ ngoài sân trường đến phần Hội trong Hội trường C001, ban An ninh luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Tôi thật sự nể phục những cô gái của ban An ninh, dù áo quần còn ướt đẫm sau cơn mưa tầm tã, dù đôi môi nhỏ đang run run vì lạnh nhưng cánh tay vẫn dứt khoát trong từng hành động, giữ được phong thái nghiêm trang, mạnh mẽ nhưng thân thiện đến phút cuối của chương trình, thầm lặng truyền đạt thông điệp về một ý chí kiên cường cho thế hệ đàn em. |
À! Còn một nhóm nhỏ nữa! “Nhỏ” ở đây là về dân số, chứ không phải vai trò! Số lượng thành viên đếm chưa hết một bàn tay, nhưng họ là những chàng trai thể hiện rõ nhất ý nghĩa của hai từ “âm thầm” và “lặng lẽ”. Không có được một tấm hình rõ mặt, chẳng một chút ánh đèn dù là thoáng qua, nhưng nếu không có họ thì… chẳng có ai tỏa sáng được, Hòa Sắc cũng chỉ là một hội trường im ắng của những sinh viên khàn hơi, rát giọng vì hát hò, cổ vũ lẫn nhau. Vâng, họ là đội Âm thanh – Ánh sáng.
Giống như ban An ninh, các bạn Âm thanh – Ánh sáng cũng khá nhàn nhã trong khoảng thời gian tiền Hòa Sắc. Nói như vậy không có nghĩa là họ… chẳng làm gì! Bạn Xuân Nguyên lớp K17ĐH – trưởng nhóm Âm thanh – Ánh sáng chẳng hạn: suốt khoảng thời gian trước khi Hòa Sắc diễn ra, Nguyên nhiệt tình giúp đỡ các đội nhóm khác, nhất là đội Sân khấu, chưa có đêm nào tôi không thấy Nguyên phụ làm sân khấu, trừ khi hôm đó… tôi không có mặt! Hai bạn Tường và Phúc (K19NT) phụ trách đèn polo cũng vậy, vui buồn chẳng màng, đói gặm bánh mì, khát tu nước suối, hai cậu ấy chấp nhận chôn chân một chỗ bên chiếc đèn polo để những “ngôi sao” trên sân khấu được tỏa sáng.
Hòa Sắc kết thúc, đọng lại trong tâm trí của chúng tôi là một ngọn lửa “dập tắt” cả cơn mưa, là những tiết mục văn nghệ đi vào từng trái tim áo đỏ. Đằng sau từng tiết mục Lễ và Hội ấy là những đôi vai, là những ánh mắt băn khoănlẫn mệt mỏi sau mỗi đêm duyệt tiết mục, chạy thử chương trình… Đó là những người tự nguyện mang tấm thẻ “Lễ”, “Nội dung”. Trách nhiệm lớn, áp lực công việc cũng nhiều nhưng chưa bao giờ họ than thở hay đòi hỏi lợi ích gì cho bản thân. “Chỉ cần Hòa Sắc thành công thì mệt mỏi bao nhiêu cũng được, năm cuối rồi mà” – Phương Lan, bạn tôi, đã nói vậy. Cảm ơn Lan, cảm ơn tất cả các bạn vì một ngày 24/11/2013 đầy ý nghĩa, vì một đêm Hòa Sắc tưng bừng mà tôi, bạn và nhiều bạn khác sẽ mãi mang theo cùng những kí ức ngọt ngào của đời sinh viên! |
|
![]() |
Ngoài những “đương kim” sinh viên, Hòa Sắc còn là điểm hẹn ý nghĩa của những anh chị cựu sinh viên, những con người mà chỉ vài năm trước đã từng “nằm gai nếm mật” trên từng ngõ dãy A, dãy B, lăn lê từ quán nước bà Tư đến sảnh trường, họ đã gác đồ án sang một bên để cùng nhau xây dựng và phát triển Hòa Sắc trở thành một lễ hội cho tất cả chúng tôi. |
Và… Ở phía cuối con đường, tôi muốn nhớ về họ: anh em Sân khấu – những nghệ sĩ thầm lặng sau cánh màn nhung. Ừ! Không phải là “đội”, là “ban” hay “nhóm” gì cả, mà là “ANH-EM-SÂN-KHẤU”. Có những chàng trai tay còn quấn băng, có những cô gái mắt còn rưng rưng vì keo dán sắt quá nồng, nhưng họ đã cùng chung tay vì Hòa Sắc. Tôi viết và thể hiện tình cảm nhiều cho họ, vì chính tôi cũng là một thằng nhóc đã trưởng thành từ đội Sân khấu.
3 năm trên giảng đường đại học, 3 năm hòa mình vào không khí tưng bừng của Hòa Sắc, cũng là bấy nhiêu năm tôi lăn lộn cùng các anh em Sân khấu. Vì vậy tôi hiểu họ là ai, đã làm gì. Họ là những người (tự nguyện) đảm nhận những công việc khó khăn, từ việc leo lên trần nhà cao tít, lên những bộ dàn giáo chông chênh, lắp đặt mạch điện, mua nguyên vật liệu, cắt dán sân khấu… Tôi kể ra không phải để mọi người lo lắng công việc của chúng tôi không an toàn (chúng tôi đã dự trù cho những việc đó), nhưng để nói rằng chúng tôi đã tự tay làm ra tất cả phần “nền” cho Hòa Sắc, để Hòa không chỉ là một lễ hội dành cho SV mà còn đích thực là một “sản phẩm” rất SV.
Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy mưa lớn lắm, nước tràn cả vào trong Hội trường. Để ngăn không cho nước làm ướt sân khấu, nguy hiểm hơn là gây chập điện, toàn bộ anh em Sân khấu, cùng với đội An ninh, Hậu cần và nhiều bạn khác đã vắt chân lên cổ chạy đua với dòng nước. Mình mẩy ướt mem nhưng ai cũng cười thật tươi khi chặn được dòng nước. Lúc ấy, bên ngoài mái hiên cũng có hai con người đang chống chọi với cơn mưa to, ngăn không cho rác chảy theo dòng nước làm nghẹt cống…
Cũng cơn mưa ấy đã làm cho kế hoạch tổ chức trò chơi ngoài sân trường bị phá sản (vì sân khấu làm bằng giấy carton), bao nhiêu công sức, tâm huyết, tiền bạc cũng trôi theo dòng nước lạnh. Tôi nhìn hai thằng bạn ngậm ngùi quẹt vội nước mắt lên vai mà chạnh lòng…
Tham gia tổ chức Hòa Sắc, để chúng tôi biết sống bằng tình nghĩa với nhau. Khi đã bắt tay vào việc thì thằng đội trưởng cũng nhễ nhại mồ hôi như ai, không có chuyện “chỉ tay năm ngón”. Tôi nhớ hoài một cô gái sinh viên năm cuối, đồ án tiền tốt nghiệp còn đang xoay sở nhưng đêm nào cô cũng đến phụ giúp chúng tôi, đến khi bảo vệ đuổi mới chịu về. Nhìn cô ấy cặm cụi bên mỏ hàn điện, kết nối từng bóng đèn như một người thợ thực thụ, tôi thương lắm. Cô nói “Em ước một lần được thức cùng anh em Sân khấu trong đêm cuối cùng. Em sắp ra trường rồi…” Trang à! Anh em Sân khấu sẽ luôn ủng hộ em! Làm tốt nghiệp thật tốt để ra trường trong tư thế một cô sinh viên chững chạc nhé!
Tác giả bài viết, Bùi Văn Lâm (thường được bạn bè gọi là “Lâm ống húc”) và Trang, cô SV năm cuối được nhắc đến trong bài viết.
Sân khấu cũng là đội duy nhất được nghỉ lại qua đêm ở trường, vào đêm sát ngày diễn ra Hòa Sắc. Gọi là “nghỉ” nhưng thật ra, số lượng và tầm quan trọng của công việc đêm ấy quyết định rất nhiều đến Hòa Sắc. Từ lúc nào không biết, đêm ấy trở thành một đêm truyền thống của anh em Sân khấu. Được ngồi lại với nhau, ăn bữa ăn khuya cùng nhau để lấy sức làm việc, và được nghe các anh cựu SV kể chuyện, có những câu chuyện rùng rợn, có lúc cười vang sảng khoái. Chúng tôi được biết nhiều hơn về những anh chị khóa trước, những người đã từng xây dựng, giúp đỡ cho đội Sân khấu được như hôm nay: thầy cô, anh chị cựu SV, cả những anh chị bên khoa Du lịch, Tài chính – Ngân hàng và nhiều anh chị khác tham gia hỗ trợ nữa…
Và cuối cùng, là em… Tôi biết em từ khi còn là một cô bé “lanh chanh” ở phòng hình họa B105. Tôi rất ấn tượng với bàn tay nhỏ nhắn đã giơ lên thật cao để xung phong làm Bí thư của lớp. Bàn tay ấy bây giờ vẫn bé xinh, nhưng vai trò và trách nhiệm mà bàn tay ấy đang nắm giữ đã to lớn hơn rất nhiều. Ngày xưa, em ngồi bên cạnh tôi, hai đứa vẽ chung một bài hình họa. Đôi khi em quay sang hỏi: “Anh ơi cái này đánh bóng làm sao?” Hôm nay, tôi ngồi bên cạnh em, không ai nói ai một lời, vì mỗi chúng ta đang tập trung và ý thức về trọng trách riêng mình.
Hòa Sắc năm xưa, em như con chim nhỏ hót líu lo trong đôi cánh lộng lẫy trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Tôi làm Cờ đỏ ở cánh cửa đằng xa, thỉnh thoảng cùng mọi người hét to lên “Thoại Vệ, Thoại Vệ…” Hòa Sắc hôm nay, em lặng lẽ ngồi một chỗ dưới hàng ghế đầu của Hội trường, tay cầm giấy, tai vừa đeo kính vừa vắt dây nghe, miệng thủ thỉ vào mic: “lên đèn logo”, “mở đèn sân khấu nhá”, “chiếu polo vào MC nhanh lên”, “tắt nhạc, tắt nhạc”…
Bé Vệ lanh chanh ngày xưa, hôm nay đã trở thành Bí thư Đoàn khoa Mĩ thuật Công nghiệp, là Trưởng Ban tổ chức của Lễ hội Hòa Sắc. Tôi biết, đó là cả một quá trình phấn đấu, trau dồi, rèn luyện nhưng em đã bền bỉ để có được ngày hôm nay. Luôn là một Thoại Vệ vững vàng, mạnh mẽ và ngày càng trưởng thành hơn nhé, cô gái đến từ Gia Lai trong Hoà Sắc của những cuộc đời trẻ trung và đầy khát vọng!
- Bùi Văn Lâm
(SV năm ba ngành Thiết kế tạo dáng sản phẩm)