Kiên trì với lựa chọn ngành nghề

(TT. Thông tin – Văn Lang, ngày 27/6/2016)– Lễ Tốt nghiệp tháng 6/2016 ghi nhận sự trưởng thành sau 4 năm học tập, rèn luyện của tân khoa; tri ân sự chăm sóc của gia đình; nhìn lại kết quả đào tạo của Nhà trường. Dưới đây là chia sẻ của bạn Nguyễn Trần Thanh Nguyệt – thủ khoa ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành – trong buổi Lễ Tốt nghiệp sáng 26/6/2016; nhìn lại những trải nghiệm trong hành trình đại học của mình. 

Cũng như các bạn, khi được mặc bộ lễ phục cử nhân này, tôi có thật nhiều cảm xúc. Chỉ vài giờ nữa thôi, tôi cùng các bạn sẽ đảm đương những vai trò khác nhau trong xã hội, trở thành “cựu sinh viên”, là đàn anh đàn chị của một lớp bạn trẻ khác. Có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng xin bắt đầu từ câu chuyện thời phổ thông của tôi.

Cấp 3, tôi nuôi ước mơ làm bác sĩ và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ. Đến cuối năm 12, tôi phát hiện ra mình sợ máu, lại còn yếu bóng vía, vì vậy việc làm bác sĩ trở thành chuyện xa vời. Tôi cảm thấy hoang mang. Lúc cầm giấy đăng ký thi đại học, tôi chẳng biết chọn ngành nào. Tôi là người ngại giao tiếp, sợ đứng trước đám đông nói chuyện, nhưng lại thích khám phá và không thích bị ràng buộc một chỗ. Vì vậy tôi đã quyết định chọn học ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành để cho mình một cơ hội đổi mới bản thân.

LCNN image003 2

Ngoài gia đình, đến chia vui với Nguyễn Trần Thanh Nguyệt trong Lễ Tốt nghiệp còn có những người bạn từ thời phổ thông.

Tôi có khoảng 2 tuần cân nhắc việc theo học ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trước khi hết hạn nộp hồ sơ thi đại học. Khi đó, ba mẹ phản đối khi biết tôi bỏ ước mơ bác sĩ. Tôi cố gắng nói chuyện với ba mẹ, nhưng ba mẹ thực sự giận dữ; ba thậm chí chẳng muốn cho tôi thi đại học. Tôi rất buồn nhưng vẫn liều nộp hồ sơ thi vào ngành này.

Ngày nhận được thư báo trúng tuyển của Trường Văn Lang, tôi mừng rỡ vô cùng. Nhưng ba mẹ thì do dự không biết có nên cho tôi theo học hay không. Với lòng yêu thích và quyết tâm theo đuổi nghiệp học của mình, tôi cố gắng “vận động hành lang” để mẹ xiêu lòng thuyết phục ba. Cuối cùng mong muốn của tôi đã được chấp nhận, ba mẹ dần ủng hộ trong suốt quá trình tôi theo đuổi ước mơ.

Những ngày đầu tiên đến trường, tôi thường phân vân chẳng biết mình có chọn đúng ngành không bởi bạn bè ai cũng cao ráo xinh đẹp, còn dáng vóc tôi thì bé xíu nên cũng mặc cảm nhiều. Qua một thời gian, tôi nhận ra học ngành này đâu nhất thiết là làm hướng dẫn viên, tôi có thể làm được nhiều việc khác. Tôi dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực và nỗ lực học. Tôi cố gắng học ngoại ngữ thật tốt để lấy ngoại ngữ bù đắp những thiếu sót khác. Cố gắng của tôi dần có kết quả, tôi được tuyên dương là sinh viên tiêu biểu của Trường trong 2 năm; được thầy cô, bạn bè yêu quý. Và hôm nay, khi được khoác chiếc áo cử nhân này, tôi càng khẳng định được rằng lựa chọn học Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Văn Lang là đúng đắn. Hiện nay, tôi vẫn đang trau dồi thêm tiếng Trung Quốc để bồi dưỡng cho ước mơ trở thành hướng dẫn viên inbound của mình. Một ngày không xa, tôi sẽ phụ trách những đoàn khách nước ngoài đến du lịch Việt Nam.

LCNN image003 2
Từng mặc cảm với vóc dáng nhỏ bé của mình, Nguyễn Trần Thanh Nguyệt nay đã tự tin, chững chạc đứng trước thầy cô, bạn bè; chia sẻ quá trình lựa chọn và theo đuổi ngành học. 

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, tôi thấy nhớ những ngày đầu lạ lẫm bước vào Văn Lang, vào khoa Du Lịch. Khi ấy, người đồng hành cùng tôi không còn là mấy đứa bạn thời phổ thông quen thuộc mà thay vào đó là những người xa lạ đến từ khắp nơi trên cả nước. Nhớ những ngày khó khăn làm quen với cách học đại học, phải tự biết cố gắng mới có thể học tốt, nhớ những ngày cùng thầy cô và đám bạn rong ruổi trong những chuyến thực tập miền Tây, miền Trung. Nhớ những lúc thức đến tận khuya để hoàn thành tiểu luận. Nhớ nhất là những ngày làm Mô phỏng doanh nghiệp, cắm rễ trên trường từ sáng đến tối, lăn lộn từ lầu 7 xuống tận sảnh để lân la hỏi bài nhóm khác. Mấy đứa bạn lạ hoắc trước kia chẳng nói với nhau câu nào tự nhiên cũng thành quen. Kỷ niệm thì nhiều, nhưng điều làm tôi cảm thấy tiếc nhất chính là chưa tham gia nhiều hoạt động phong trào của Trường, của khoa vì bản tính ù lì của mình. Nếu có thêm một cơ hội, tôi sẽ chọn cách hòa đồng với mọi người chứ không thụ động để hối tiếc như bây giờ.

Nếu bạn hỏi: Tôi bây giờ với tôi ngày trước khác nhau điều gì? Xin thưa: Tôi bây giờ không còn ngại giao tiếp nữa, đã dám cầm micro để đứng trước nhiều người phát biểu mặc dù vẫn còn run. Tôi bây giờ đã dẹp bớt cái tôi để có thể làm việc nhóm tốt hơn với nhiều người. Và tôi bây giờ chỉ chờ gió lên để sải cánh bay.

Cám ơn Văn Lang, cám ơn khoa Du Lịch đã dạy cho tôi cách tự lập, mạnh mẽ hơn; và chưa bao giờ để tôi một mình. Văn Lang và khoa Du Lịch đã mang đến cho tôi những người thầy, người cô, những người bạn tuyệt vời; luôn vì nhau mà nỗ lực. Cám ơn ba mẹ: dù năm ấy con có ngỗ nghịch tự làm theo ý mình nhưng ba mẹ vẫn chấp nhận và tạo điều kiện, ủng hộ con làm điều mình thích.

Các bạn tân cử nhân thân mến, cuộc vui nào rồi cũng tàn, đoạn đường nào rồi cũng có ngã rẽ, tôi với các bạn ở đây ngày hôm nay là để khép lại một hành trình cũ và bắt đầu một hành trình mới. Chúc cho tất cả chúng ta đạt được nhiều thành công trên hành trình ấy.

Nguyễn Trần Thanh Nguyệt

Tin tức mới nhất

Ngành Y Khoa

Mã ngành: 7720101 Thời gian đào tạo: 6 năm Văn bằng: Bác sĩ Y khoa Tổ hợp môn: A00: Toán – Lý...

Từ ngày 08 -12/10/2022, tân sinh viên Khóa 28 đăng ký xét Học bổng tuyển sinh

Ngày 08/10, Trường Đại học Văn Lang thông báo bắt đầu nhận hồ sơ xét Học bổng tuyển sinh...

Cầu thủ trẻ CLB Bóng đá Phố Hiến nhập học Trường Đại học Văn Lang

Chiều ngày 29/09/2022, 05 cầu thủ trẻ đến từ CLB Bóng đá Phố Hiến, hiện đang tham dự đội...

Cơ hội trải nghiệm học tập tại Đại học Nebraska Omaha (Hoa Kỳ) cho sinh viên Văn Lang

Dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang và Đại học Nebraska Omaha (Hoa Kỳ)...

Bài viết liên quan