(TT. Thông tin – Văn Lang, ngày 22/7/2013) – Tháng 7 này, trường ĐH Văn Lang tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho gần 2.200 tân cử nhân, tân kiến trúc sư, tân kỹ sư các ngành đào tạo của trường. Một ngày vui cho bao cảm xúc ùa về, từ những phân vân khi quyết định ngành học, đến câu chuyện khởi đầu tại Văn Lang, và cả kỉ niệm gắn bó với ngôi trường này trong suốt 4, 5 năm học tập. TT. Thông tin xin gửi đến quý thầy cô, phụ huynh, sinh viên và học sinh một câu chuyện như vậy của một nữ kiến trúc sư khóa 14 (2008 – 2013), thủ khoa Lâm Thị Mỹ Khuyên.
“… Thực sự, vào ngay lúc này, tôi rất vui và hãnh diện được đứng ở đây để thay mặt toàn thể các bạn tân khoa nói lên cảm nghĩ của mình, và để tự tin nói với mọi người rằng: Tôi là kiến trúc sư!
Tôi là kiến trúc sư! Vậy mà dường như mới hôm qua, “vẽ” vẫn là một khái niệm mới mẻ với tôi! Như là một cơ duyên, từ chỗ chẳng có sự ép buộc, chẳng có sự chuẩn bị, định hướng nào từ trước, tôi đã quyết định từ thi khối A chuyển sang thi khối V. Vào ngày nộp hồ sơ thi đại học, tôi mới bắt đầu đăng ký học vẽ, và chỉ có 2 tháng để đuổi kịp các bạn đã học vẽ mấy năm! Nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng được gạt qua một bên nhường chỗ cho suy nghĩ duy nhất trong tôi: “Mình cần phát huy khả năng sáng tạo của mình và kiến trúc là ngành phù hợp. Có thử thách thì mới có thành công. Mình phải cố gắng!”
Đã quyết tâm chọn ngành kiến trúc, tôi nộp 2 hồ sơ vào 2 trường: Đại học Kiến trúc Tp.HCM, và trường của chúng ta, Đại học Dân lập Văn Lang. Tôi nhận được 2 số báo danh liền kề nhau, cùng 1 phòng thi, 1 địa điểm thi. Trước khi thi đại học 1 ngày, tôi quyết định chỉ chọn một phương án cuối cùng, an toàn và hợp lý hơn cho mình, là thi vào trường Văn Lang.
Tôi đậu với số điểm khá cao. Ngày đó, cũng đã có lần tôi tự nhủ sao không chọn con đường còn lại. Bây giờ, tôi không hỏi mình điều đó nữa. Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường của ngôi trường này, tôi nghe nói về chất lượng đào tạo, nhìn thấy được cơ sở vật chất của trường Văn Lang, nhưng quan trọng là tôi thấy được mọi thành tích hay thất bại bắt đầu từ cách chúng ta học. Tôi cũng nhanh chóng nhận ra sự lựa chọn của mình – kiến trúc – là hoàn toàn phù hợp và đúng đắn.
Chỉ chưa đầy 20 giây, nhưng khoảnh khắc từng tân khoa được xướng tên, bước trên thảm đỏ, thực hiện nghi thức tốt nghiệp, và nhận bảng điểm của mình mãi là giây phút thiêng liêng nhất. Với các thủ khoa, giây phút đó càng khó quên hơn khi ngày hôm nay, những nỗ lực và cố gắng hết mìnhcủa bản thân được Nhà trường, gia đình, bạn bè cùng ghi nhận và chúc mừng.
(ảnh trái: Tân kiến trúc sư Lâm Thị Mỹ Khuyên – Thủ khoa ngành Kiến trúc nhận bảng điểm và quà tăng Thủ khoa ).
Sự dạy dỗ tận tình của thầy cô qua những môn học, những đồ án, những tiết thực hành, những giờ đi khảo sát thực tế đã mang lại nguồn cảm hứng mới mẻ để sinh viên chúng tôi bay bổng và tiếp thu kiến thức hiệu quả. Mọi đặc thù của chuyên ngành này quá mới lạ, quá hay, kích thích tôi cố gắng tìm tòi, phấn đấu học tập. Bên cạnh đó, học bổng của trường cũng là nguồn động lực khá lớn cho tôi. Tôi quyết tâm 9 học kì mình đều phải được học bổng để đỡ đần chi phí học tập, và tôi đã làm được điều đó.
Sang năm 3, tôi vinh dự đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp K14A2. Công việc nghe có vẻ “oai”, nhưng đem đến cho tôi nhiều phiền toái chứ không huy hoàng như tưởng tượng ban đầu! Nhưng tôi yêu cái sự phiền toái đó, bởi nó giúp tôi trưởng thành hơn, tập cho tôi cách ứng xử, cách tạo ra tiếng nói chung từ hơn 90 con người khác nhau. Tôi chỉ tiếc một điều là mình chưa thể nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của tất cả các bạn trong lớp. Mong rằng sau những dòng chia sẻ này, các bạn sẽ hiểu tôi hơn và biết rằng tôi đã rất cố gắng.
Năm năm học, tôi cùng các bạn đã có biết bao kỉ niệm đẹp. Nhớ lắm những đêm hội Kiến Xây được cháy hết mình, quậy hết cỡ, những tiết mục văn nghệ chỉ có thể là của sinh viên kiến trúc, khẩu hiệu đập tay hào hứng “We will rock you”. Nhớ những tuần lên đồ án tập trung vật lộn với hai ba tờ giấy A1, này thì negro, này thì patron, những cuộc rượt đuổi ngoạn mục với thầy Tú trong họa thất, những lúc giành giật nhau tờ phiếu điểm danh, những khi đi chôm ghế để ngồi, rồi những dụng cụ vẽ không cánh mà bay… Nhớ những đêm dài đấu tranh với cơn buồn ngủ, những lúc chạy bắn khói đi in khi giờ nộp bài đã đến. Nhớ những nụ cười, những giọt nước mắt đón nhận thành quả mình đạt được. Nhớ những sở thích kỳ lạ của sinh viên kiến trúc … Còn nhiều, rất nhiều điều nữa không thể kể hết bằng lời, tôi sẽ chẳng thể nào quên.
Cùng học… cùng chơi
… và cùng phấn đấu để cùng nhau có mặt trong ngày vui này
Tôi ấn tượng với câu nói của thầy Quang: “Sinh viên kiến trúc là những con người “không bình thường”. Tôi đã kiểm chứng câu nói ấy trong suốt quãng thời gian 5 năm sinh viên của mình. Đúng là “không bình thường” về mọi mặt. Tôi tự hào khẳng đinh rằng mình là 1 thành viên trong cộng đồng “không bình thường” ấy. Rất tự hào.
Tôi vừa học kiến trúc, vừa làm lớp trưởng, vừa đi làm thêm cho một công ty thiết kế; mà tôi lại là con gái, ốm nhách, lúc nào cũng nhe răng cười nhưng lại mau nước mắt. Hôm nay việc tôi đứng đây minh chứng cho mọi người thấy rằng tôi đã cố gắng biết bao nhiêu.
Giờ đây, kết thúc chặng đường đại học mà 5 năm trước cứ ngỡ như quá dài, quá gian khổ, tôi nhận ra rằng con đường cuộc đời phía trước còn quanh co và chông gai gấp bội. Tất cả chỉ mới là khởi đầu. Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: Trước mắt chúng ta hiện giờ là hàng trăm cánh cửa, hãy mạnh dạn cầm tay nắm để tự mở lấy cánh cửa của bạn. Cửa này mở không được thì còn cửa khác, quan trọng là bạn đã thử mở để có thêm kinh nghiệm, để những cửa khác trở nên dễ dàng hơn. Chắc chắn bạn sẽ mở được cánh cửa thành công của mình.
Chúng tôi của ngày hôm nay không chỉ từ sự nỗ lực bản thân mà thành. Luôn sát cánh, nâng đỡ chúng tôi còn là một gia đình ấm áp, là thầy cô, là bè bạn, là mái trường Văn Lang thân yêu. Thay mặt toàn thể các bạn sinh viên tốt nghiệp hôm nay, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tha thiết nhất đến những người luôn yêu thương chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân hơn để xứng đáng với những gì mà cuộc đời này dành tặng.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời tri ân, lời chúc cho gia đình Văn Lang ngày càng có thêm nhiều thành viên, góp phần xây đắp cho ngôi trường mến yêu của chúng ta vững bền, mạnh mẽ hơn”.
Lâm Thị Mỹ Khuyên
Thủ khoa ngành Kiến trúc, khóa 14.