(TT. Thông tin – Văn Lang, 30/3/2013) – Trong Lễ tốt nghiệp mùa xuân, 31/3/2013 này, trường ĐH Văn Lang chào mừng 128 Kỹ sư ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng, 17 Kỹ sư ngành Kỹ thuật Nhiệt, và 220 cử nhân tốt nghiệp muộn của các ngành còn lại. Đây là câu chuyện của một trong những người tốt nghiệp muộn ấy – một cô gái nhỏ bé, bản lĩnh, “không phải là người học giỏi nhất, không phải là người hoạt động nổi trội nhất nhưng tôi đứng đây là vì các bạn và tôi có một điểm chung: những con người biết đứng lên sau những lần vấp ngã…”
“ Tôi là Bùi Thị Cẩm Giang, sinh viên khóa 14, ngành Kế toán. Tôi muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện của tôi, để chúng ta nhận thấy khoảnh khắc này thật ý nghĩa, niềm vui này thật trọn vẹn vì chúng ta đã vượt qua chính mình.
Cách đây hơn 4 năm, khi nhận biết mình rớt đại học, tôi đã khóc rất nhiều bởi tôi luôn là học sinh giỏi nhất lớp của trường THPT danh tiếng ở Quảng Ngãi, luôn là niềm tự hào của gia đình và thầy cô. Tôi thấy buồn, có lỗi thật nhiều. Với sự động viên, an ủi của gia đình; quyết tâm của bản thân; tôi đã nộp hồ sơ xét nguyện vọng 2 vào Văn Lang. Bước chân vào Văn Lang, tôi mang đầy lo lắng, mặc cảm. Lần đầu đến trường, tôi đã có ấn tượng tốt: những nụ cười của các anh chị CLB Kỹ năng Ba lô xanh chào đón tân sinh viên nhập học, sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Trần Chí Hồng Phương – cán bộ công tác sinh viên. Rồi dần dà, sự thân thiện của các thầy cô trong giờ giảng, sự thân thiện của các anh chị khóa trên, sự hòa đồng của bạn bè đã giúp tôi quên đi mặc cảm, vơi nỗi nhớ nhà và vững tin trên giảng đường đại học.
Bốn năm thời sinh viên không phải quá dài, cũng không quá ngắn với một cuộc đời; và với tôi, bốn năm ấy đầy ý nghĩa. Tôi của bây giờ đã thay đổi nhiều với tôi của bốn năm trước. Giờ đây tôi tự tin hơn trước đám đông; tôi có thể làm việc nhóm hiệu quả; tôi biết cách thức tổ chức một sự kiện; tôi có thể hòa nhập với mọi người nhanh chóng; tôi có ý thức xếp hàng ở nơi công cộng, biết giữ vệ sinh chung, biết lắng nghe ý kiến của người khác, biết giúp đỡ người khuyết tật,… tất cả những đổi thay ấy xuất phát từ những điều tưởng chừng như đơn giản mà tôi đã được học, được làm trên giảng đường Văn Lang: hoạt động thuyết trình trên lớp, sinh hoạt cùng các câu lạc bộ – đội – nhóm ở trường, tham gia mùa hè xanh, tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn – Hội… Những điều bé nhỏ ấy gom góp lại chính là kỹ năng mềm – một trong những yếu tố mà xã hội rất cần ở những người mới ra trường. Cảm ơn Văn Lang đã cho tôi cơ hội được “học” điều đó!
Suốt bốn năm đại học, tôi luôn được bầu làm lớp trưởng, từng là Trưởng ban nội dung Câu lạc bộ học thuật A&M, từng là Liên chi hội trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán. Chắc mọi người ở đây nghĩ rằng để được tín nhiệm bầu vào các vị trí đó, tôi phải học thật giỏi. Nhưng không! Trong thời gian học tại trường, tôi đã nộp hồ sơ xin học bổng của Hội đồng hương Quảng Ngãi. Mảnh đất nghèo khó đó có quá nhiều nhân tài và tôi xếp sau rất nhiều người, tôi không nhận được học bổng. Thêm nữa, tôi đã rớt trong lần thi tốt nghiệp đầu tiên để rồi hôm nay, tôi có mặt trong Lễ Tốt nghiệp này với tư cách là một cử nhân tốt nghiệp muộn.
Tôi “làm quen” với thất bại và nhận biết chỗ đứng của mình là ở bên cạnh rất nhiều người, tài giỏi có, trung bình có, yếu kém cũng có. Và hơn hết, tôi không nản lòng, tôi đã làm đến cùng. Dù không nhận học bổng, tôi vẫn đến buổi lễ của Hội đồng hương; với sự năng động của mình, tôi làm quen với mọi người, làm quen với công việc của hội và giờ đây, tôi là một trong những thành viên trẻ, nòng cốt của hội.
Cuộc sống sinh viên của Cẩm Giang sôi nổi với các hoạt động phong trào và hăng say học tập. (Ảnh trái: Cẩm Giang phỏng vấn du khách nước ngoài về sự khác biệt văn hóa, một chủ đề bạn chọn khảo sát và trình bày trong môn tiếng Anh (28/10/2010). Cẩm Giang (áo xanh lá) cùng các SV Văn Lang khác tham gia chương trình “Đồng hành đi bộ vượt hầm Thủ Thiêm”, nhân sự kiện khánh thành hầm Thủ Thiêm (16/11/2011) (ảnh phải)
Tôi không phải là người học giỏi nhất, tôi không phải là người hoạt động nổi trội nhất nhưng tôi đứng đây là vì các bạn và tôi có một điểm chung: những con người biết đứng lên sau những lần vấp ngã. Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những lần vấp ngã, nhưng chúng ta có thể quyết định mình có đứng lên và bước tiếp hay không. Tôi đã chạy quá nhanh trên đường đời nên nhiều lần ngã đau nhưng tôi không hề từ bỏ ước mơ và hy vọng, sự tự tin và tinh thần lạc quan.
Tôi cũng xin chia sẻ với các bạn niềm vui nhỏ của bản thân trong ngày tốt nghiệp: từ năm thứ ba, tôi đã được công ty Chính Thắng mời làm việc, và hiện tại, tôi đã được công ty ghi nhận năng lực sau hai năm làm việc với một số lương khá. Tôi tin rằng cơ hội là do mình tạo ra và giành lấy, tôi chúc các bạn tốt nghiệp đợt này sẽ tìm thấy những cơ hội việc làm tốt cho mình trong tương lai gần. Văn Lang đã chuẩn bị hành trang, việc bước đi và tiến đến với tương lai thành công là của chúng ta.
Tôi của bây giờ chưa chọn được tấm ảnh nào hiện tại để chia sẻ cùng các bạn. Tôi mong hôm nay mình sẽ có một tấm ảnh thật đẹp trong Lễ Tốt nghiệp của mình. Đó sẽ là một khởi đầu mới. Tôi cũng từng mong muốn được viết ra, nói ra hết những điều này, trong một dịp nào đó, cho những bạn bè tôi, cho những lớp đàn em rồi sẽ cũng phải đối diện với những vất vả khó khăn trong học tập và làm việc, và cho mọi ngườo, để mọi người cùng hiểu những gì mọi người đã giúp tôi vượt qua. Xin cảm ơn các thầy cô, các anh chị đã động viên tôi viết lại bài học và suy nghĩ của mình. Trở về trường trong những ngày chuẩn bị cho lễ Tốt nghiệp, tôi biết hình ảnh của mình từ hôm nay sẽ do chính mình xây dựng nên. Quãng đời đại học ở Văn Lang của tôi thật đẹp, và tôi tự hứa với mình sẽ phải cố gắng để hiện tại và tương lai cũng sẽ được gần như thế.
Dưới hàng ghế dành cho phụ huynh ngày tốt nghiệp sẽ không có người thân của tôi. Quê tôi ở xa quá. Tuy vậy, từ đây, trong hội trường Tốt nghiệp hôm nay, con muốn cảm ơn cậu đã đưa con đến trường nhập học ngày đầu; cảm ơn gia đình đã luôn động viên con trong suốt những năm tháng qua. Bây giờ, phải nói lời tạm biệt với ngôi trường này, bằng những tình cảm gắn bó với toàn thể thầy cô, cán bộ, nhân viên của trường, em xin cảm ơn vì tất cả những điều mà mọi người đã làm cho chúng em…
Hẹn gặp lại Văn Lang một ngày không xa với một tôi đang tiếp tục trưởng thành, và biết mình sẽ ngày một trưởng thành hơn nữa… “
Bùi Thị Cẩm Giang
Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán, khoá 14.