(TT. Thông tin – Văn Lang, 30/9/2013) – Một sáng Chủ nhật, trên sân trường là những gương mặt tươi mới, rạng ngời, vừa trải qua quãng thời gian ngắn nhiều cung bậc cảm xúc. Đó có thể là cái vui của tin báo trúng tuyển NV1, hay cái hồi hộp của việc xét tuyển NV2… Bước qua những đợi chờ, âu lo, hôm nay, các bạn đứng đây, là nhân vật chính trong Lễ Khai giảng của trường ĐH Văn Lang. Trung tâm Thông tin xin đăng lại phần phát biểu của các bạn sinh viên khoá 19 trong Lễ Khai giảng của họ ngày 29/9/2013 vừa qua. Ghi dấu những ước mơ của các bạn đầu năm học mới, cho một hành trình cố gắng sẽ bắt đầu, cho những kết quả sẽ thành sau 4 – 5 năm nữa…
“Tôi là Trần Vân Khanh – tân sinh viên ngành Quản trị Khách sạn, Khoa Du lịch.
Bước vào đại học, tôi mong muốn có thể biến hoài bão của mình thành sự thật. Tôi ước mơ ngày nào đó làm việc trong khách sạn, nói ngôn ngữ chung và chạm được vào nụ cười những vị khách từng trú ngụ, dù chỉ một lần… Ước mơ tuổi 18 ấy không bốc đồng, không nhất thời, không ảo tưởng, bởi giờ tôi đang đứng ở đây, học ở ngôi trường mà tôi mong muốn!
Khi chọn ngành Quản trị khách sạn, tôi chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo. Không cần đong đếm đó là một ngành hot, tiềm năng,… Trầm tính, ít nói, không thấy mình năng động, nhưng tôi lại khao khát một cuộc sống bận rộn, khoa học và có thể chạy hết công suất mỗi ngày. Tôi từng đến những nhà hàng, khách sạn, từng tiếp xúc với nhân viên từ anh phục vụ bàn cho đến chị lễ tân, nhận sự chu đáo ân cần từ họ, và tôi cảm thấy hạnh phúc. Trong đầu tôi chỉ duy nhất một suy nghĩ: “Đó sẽ là công việc của mình, không khác được!
Tôi đã mang hết đam mê, tình yêu đối với ngành và sự tự tin vào bản thân khi đến Văn Lang, phần nào đó hoàn thành ước mơ. Văn Lang là nơi tôi sẽ rèn luyện, trau dồi cả kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ. Trang mới của cuộc đời được mở ra với hai chữ “sinh viên”, đòi hỏi ở bản thân sự trưởng thành hơn. Mới học ở Văn Lang hai tuần, tiếp xúc với thầy cô, bạn bè, học theo phương pháp mới, nhưng tôi thấy thật sự rất thú vị. Tôi đã leo bộ hộc hơi để khám phá tám tầng lầu của trường, chụp hình ở mọi ngóc ngách với nhỏ bạn, làm quen với các anh chị khóa trên dễ thương và vui tính… và đã “say nắng” hành lang lộng gió của trường, nơi tôi có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh quanh trường, nơi tôi quan sát từng guồng chân hối hả… Đặc biệt tôi thích tà áo dài màu hồng đặc trưng cho vẻ đẹp của khoa Du lịch hay áo sơmi – quần tây lịch lãm, cá tính, vừa năng động, hoạt bát vừa lịch sự, nhã nhặn. Màu du lịch, chất du lịch đấy! Tôi đã đứng trên hành lang, ngắm nhìn, suy nghĩ, định hướng bao lần cho con đường sắp tới, một con đường không quá dài nhưng đủ để khi bước ra khỏi giảng đường Văn Lang với tấm bằng trên tay, tôi chắc chắn hoàn thành ước mơ của mình.”
“Tôi là Trần Minh Nhật đến từ Đăk Lăk, là sinh viên ngành Kiến trúc, khóa 19.
Kết thúc 12 năm miệt mài trên ghế nhà trường, tôi đã bước vào cánh cổng đại học sau 1 năm ôn thi lại, để được học đúng ngành mình mơ ước – Kiến trúc. Hôm nay, tôi muốn vượt qua những thử thách trên giảng đường, ngày mai, tôi muốn vươn tới những tầm cao mới, cho ngôi trường Văn Lang, cho đất nước, và cho chính tôi.
Vào Văn Lang, tôi hiểu mình đã vào một nơi phù hợp để học tập, trau dồi kĩ năng, kiến thức. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi thật sự bỡ ngỡ, nhưng thật tuyệt vời khi có sự hướng dẫn tận tình của các anh chị cộng tác viên. Nhờ vậy, tôi đã tự tin hơn, làm thủ tục nhập học nhanh hơn rất nhiều. Chỉ qua 2 tuần học, nhưng tôi có thể thấy học đại học ở Văn Lang rất khác so với trường phổ thông. Không còn phải đợi thầy cô khảo mới học bài, không phải đợi thi rồi mới làm bài tập, mà tôi sẽ chủ động hơn, có trách nhiệm hơn, trước hết là với bản thân mình, với lựa chọn của mình. Tôi thấy, dường như ở đây không có sự cách biệt giữa thầy và trò. Lớp tôi, có lẽ tất cả các bạn đều có nhiều cảm xúc với giờ Kiến trúc Nhập môn. 3 tiết cuối của buổi học sẽ thật dài nếu thiếu tiếng cười rôm rả của cả lớp khi bài giảng của thầy pha thêm chút vui nhộn, mà thân quen, gần gũi. Những buổi học đầu tiên, vì thế, càng khiến tôi phấn chấn, thôi thúc tôi cố gắng.
Là một người dành tình cảm rất đặc biệt cho Kiến trúc – ngành học được tạo nên bởi sự gắn kết, hài hòa giữa lĩnh vực khoa học – công nghệ, mỹ thuật và xã hội, tôi càng yêu Kiến trúc hơn khi mỗi ngày bước chân vào lầu 4, được nhìn màu áo đen cá tính, nghe những bản rock đầy lửa, đắm mình vào không gian họa thất bộn bề, tiếp xúc với những người thầy giàu kinh nghiệm, giao lưu với các anh chị khóa trên và toàn bộ các bạn sinh viên Kiến trúc. Xin cảm ơn Văn Lang đã cho tôi nhiều hơn tôi mong đợi ngay từ những ngày đầu. 5 năm phía trước còn dài, và tôi biết mình sẽ được nhận nhiều hơn nữa. Nhận để cho, khi tôi rời xa mái trường này.”
“Tôi là Võ Huỳnh Nhật Hạ, tân sinh viên vừa mới gia nhập đại gia đình Văn Lang.
Rời khỏi ngôi trường cấp 3, bước vào ngưỡng cửa đại học, chúng tôi đều chung mong muốn sẽ tích lũy được nhiều kiến thức mới, trau dồi thêm nhiều kĩ năng sống, chuẩn bị một hành trang tốt để bước vào đời.
Cánh cổng đại học luôn là mơ ước của rất nhiều học sinh. Nhu cầu xã hội thì rất đa dạng nên ngày càng xuất hiện nhiều ngành học mới. Ai cũng phân vân không biết chọn ngành gì phù hợp với khả năng của mình. Trong vô số ngành học, nhiều bạn chọn Kế toán, vì đơn giản, kiến thức Kế toán sẽ giúp bạn quản lí được tiền của mình. Dù là giám đốc hay chủ một cửa hàng nhỏ, nếu không có kiến thức Kế toán, các bạn sẽ không biết chi tiêu của tháng này, quý này; ở góc độ cá nhân, một người có kiến thức về Kế toán có thể sử dụng và quản lí tốt lương bổng của mình.
Chính vì lí do đó mà tôi chọn Kế toán – một ngành học mà nhiều người xem là khô khan, vất vả. Có người từng nói : “Học kế toán làm gì để rồi đi tính tiền của người khác, tại sao không chọn ngành quản trị kinh doanh, để khi học xong có thể làm sếp”. Nhưng thiết nghĩ, mỗi ngành học đều có điểm mạnh riêng, nên tôi quyết định theo đuổi ước mơ của mình. Dù vậy, thực chất tôi chưa hiểu rõ về ngành, nên khi đặt chân vào cổng trường, tôi cảm thấy lạ lẫm và lo sợ. Chính nhờ sự tận tình của thầy cô, sự nhiệt tình của các anh chị khóa trên và sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè, tôi cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh trên chặng đường 4 năm sắp tới.
Ngồi giữa sân trường, nhiều lúc tôi suy nghĩ về tương lai khi xa rời Văn Lang: “Mình sẽ như thế nào?”. Có lẽ hơi khó khăn, nhưng tất cả sinh viên K19 chúng tôi đều là những thanh niên nhiệt huyết, trẻ và khỏe, nên tôi tin là tất cả chúng tôi sẽ thực hiện ước mơ bằng chính sức mình. Có thể chúng tôi không trở thành người thành công nhất nhưng chắc chắn sẽ là những người cố gắng nhất.”
“Tôi là Ngô Thiên Tài, tân sinh viên ngành Kỹ thuật Phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin.
Hai người chị của tôi, Ngô Thiên Diệu và Ngô Thiên Lý đều là cựu sinh viên của trường ĐH Văn Lang. Chị Ngô Thiên Diệu là sinh viên khóa 7 ngành Kế toán – Kiểm toán, chị Ngô Thiên Lý là sinh viên khóa 12 ngành Tài chính – Ngân hàng. Trưởng thành từ môi trường đào tạo chất lượng, ở đó có sự nhiệt tình của giảng viên trong giảng dạy, sự hết mình của cán bộ, nhân viên trong công tác đào tạo, bây giờ hai chị tôi đã có công việc ổn định. Điều đó tiếp thêm niềm tin cho tôi về chất lượng của trường. Từ môi trường này, tôi sẽ thực sự trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, là một sinh viên Kỹ thuật Phần mềm, được đào tạo theo chương trình ĐH Carnegie Mellon chuyển giao, tôi tin ước mơ đó sẽ sớm thành hiện thực. Mặc dù Kỹ thuật Phần mềm không phải là lựa chọn trước tiên của tôi, nhưng đó một thử thách, và là lựa chọn quan trọng nhất. 4 năm, có thể dài với người này, ngắn với người kia. Riêng với chúng tôi, đó sẽ là 4 năm của rèn luyện, phấn đấu, trải nghiệm. Chắc chắn, chúng tôi sẽ đi đến cùng trên chặng đường này.
Chúng tôi mong và tin rằng, trong những năm học ở trường Văn Lang, chúng tôi sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của nhà trường và quý thầy cô để có điều kiện thuận lợi trong học tập, hoàn thành tốt chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn có thêm nhiều sân chơi bổ ích để rèn luyện, nâng cao và phát huy năng lực bản thân.”
“Tôi là Nguyễn Đức Vương, sinh viên khóa 19, Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông.
Tôi thật sự không biết ngành mình sẽ chọn, tương lai mình ra sao lúc chuẩn bị hồ sơ thi ĐH. Khi chưa đưa ra được quyết định, thì cậu bạn thân kế bên tôi đã chuẩn bị xong từ lúc nào. Thấy vậy, tôi quay sang than vãn với cậu ấy: “Chán quá mày ạ, tao không biết vào ngành nào cả !”, lúc đó cậu ấy quay sang nhìn mình một cách “đầy tình cảm”, sau đó vỗ vai kèm theo 1 lời nói mang tính chất “an ủi” của những người bạn thân: ”Vương à, đừng lo, tao thấy mày rất có khiếu vẽ, hãy thi vào ngành Kiến trúc với tao, phòng tắm và toilet đang chờ mày!”. Sau khi nghe câu nói “cảm động” đó, tôi đã quyết định chắc chắn rằng “mình sẽ không thi vào kiến trúc”. Giờ ra chơi, “vô tình” xem hồ sơ cậu ấy thì thấy cậu ấy đăng kí vào 2 trường ĐH, một trường chuyên về vẽ, một trường đa ngành. Trong đó, trường thứ hai có một ngành rất mới mẻ so với các ngành tôi đã biết – PR. Tìm hiểu sâu hơn về ngành, tôi phát hiện mình có nhiều điểm phù hợp, vì tôi từng tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội nên ít nhiều đã có kinh nghiệm. Tôi quyết định thi vào ngành này. Đặc biệt, tôi chỉ đăng kí thi đúng một trường, đó là ngôi trường mà tôi đang vinh dự đứng tại đây – Văn Lang. Càng vui hơn khi người cho tôi lời khuyên, người mà tôi đã “lỡ” đọc hồ sơ cũng đang có mặt tại đây, cậu ấy là tân sinh viên ngành Kiến trúc – Nguyễn Bảo Khương.
Tuy chỉ học được 2 tuần, nhưng tôi có nhiều ấn tượng khá thú vị. Tôi tin rằng, ấn tượng đầu tiên của hầu hết của các bạn tân sinh viên là thang máy chỉ cho đi lên chứ không đi xuống, trong khi khoa tôi ở tầng 8 trong 9 tầng lầu. Nhưng thật vui là chúng tôi sẽ được chuyển địa điểm học sang Cơ sở 2 để có không gian học tập, rèn luyện phù hợp hơn.
Tôi tin, quyết định theo học tại Văn Lang để thành công là đúng đắn. Ở đây, tôi sẽ tiếp thu, rèn luyện được những kiến thức, kỹ năng cần thiết của một người hoạt động báo chí, truyền thông hiện đại, để sau này có thể tổ chức được những chương trình tầm vóc, ý nghĩa, đúng như mơ ước.”
“Tôi là Lê Thị Mỹ Dung, tân sinh viên Khóa 19 Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, trường ĐH Văn Lang.
Để có mặt trong Lễ Khai giảng hôm nay, đối với tôi là một câu chuyện dài, một bước ngoặt lớn đầy ý nghĩa. Tôi chọn khối H và đi học vẽ trước kì thi 5 tháng. Thế rồi, tôi rớt NV1. Quãng thời gian đó rất khó khăn, và Văn Lang đã xuất hiện như một cái duyên mà cuộc đời dành cho tôi. Sau khi tìm hiểu thông tin về trường trên website, báo chí, tôi tin tưởng chọn Văn Lang làm nơi gắn bó, nơi tôi sẽ thuộc về, suốt 4 năm sau này.
Con đường đến với Văn Lang của tôi tuy ngắn nhưng đầy cảm xúc và suy ngẫm. Đối mặt với thất bại, với những lựa chọn, tôi thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với tương lai. Nếu ngày trước, tôi không kịp nhận ra mình đam mê thiết kế, không dám theo đuổi ước mơ, có lẽ bây giờ tôi đang đứng ở nơi nào đó, không nhiều xúc cảm như nơi này. Ngày đi làm hồ sơ nhập học, các anh chị tình nguyện viên quá dễ thương và nhiệt tình khiến tôi thấy mình được quan tâm, chào đón. Bạn bè mới cũng rất đáng yêu, mới tuần đầu mà trên facebook đã có group K19 Mỹ thuật Công nghiệp và group K19 Tạo dáng để làm quen với nhau. Hôm sinh hoạt công dân, các anh chị sinh viên tiêu biểu, các CLB thì vô cùng nhiệt huyết. Chưa hết, họa thất rộng và mát trên tầng 7, khu vực xưởng dành cho khoa Mỹ thuật lại rất đầy đủ, tiện lợi… Tất cả những điều đó, tôi xin gọi là “chất riêng”, là “tinh thần Văn Lang”. Nó để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, truyền lửa để tôi sẵn sàng hành động, cầm bút lên, cầm cọ lên, dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn bước tiếp trên con đường đã chọn. Đứng ở đây, tôi thấy mình như bé lại, và hiểu rằng, mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bốn năm tiếp theo sẽ ra sao, vô vị nhạt nhẽo hay máu lửa nhiệt huyết, tôi sẽ cứ bé nhỏ ngây ngô hay trưởng thành mạnh mẽ, đều do tôi định đoạt.
Mọi thứ khi bắt đầu hẳn có nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ nỗ lực vượt qua tất cả, vì tôi đã chọn đam mê, chọn thứ khiến mình thật sự hạnh phúc. Tôi sẽ lấy niềm hạnh phúc đó làm điểm tựa tinh thần để tiếp tục cất bước. Tôi hy vọng Văn Lang sẽ không đơn thuần chỉ là một ngôi trường đến học, rồi lại về, mà Văn Lang sẽ là một mái nhà thực thụ, nơi từng người con được truyền cảm hứng, được dạy dỗ, nơi chúng tôi yêu và được yêu, nơi giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn từng ngày. “
Hôm nay, những xúc cảm tươi mới được bắt đầu, những kế hoạch trong một cuộc sống cũng thật mới, khác với ngày hôm qua, ngày các bạn còn là cô nữ sinh hay cậu nam sinh trung học.
Ngước mắt lên bầu trời, những quả bóng nương theo nhịp thở của gió, bay vào bầu trời xa tít, mờ dần, khuất dần. Ngược lại, những giấc mơ đang được ấp ủ sẽ hiện hình theo năm tháng. Cho đến ngày cuối cùng dưới mái trường này, có thể là 4 năm, 4 năm rưỡi hay 5 năm sau, những ước mơ sẽ thành hiện thực.
Những cặp mắt mở to, ngước nhìn vào khoảng không đầy màu sắc. Những chiếc bóng bay lên, xoay tròn, bồng bềnh… không phải để mất hút đi như giọt nước bé nhỏ hòa tan vào trời xanh mênh mang, mà để chở những ước mơ bay lên, cao mãi, xa mãi…
Bầu trời có thể chan hòa nắng gió, hay mây nặng ướt mưa, bóng vẫn lướt qua những mái nhà, lướt qua đôi mắt, mang theo những những niềm vui bất tận hôm nay…
Chặng đường phía trước còn dài, có bạn biết mình chọn đúng, có bạn còn hơi e ngại. Nhưng hãy cứ sống để không hối tiếc, bằng cách sống hết mình, đi đến cuối con đường đã chọn. Thảng hoặc trong đời, không có điều mình yêu, thì hãy yêu điều mình có.
Dưới mái trường này, bắt đầu từ hôm nay, các bạn sẽ bắt đầu những bước đi đầu tiên trên chặng đường dài của nghị lực, phấn đấu và niềm tin.
Chúc các bạn thành công với ước mơ trên hành trình mới!
Hồng Nguyễn (tổng hợp)